Ktetaichinh’s Blog

January 19, 2011

Việt Nam ‘không có nhiều lựa chọn cho vị trí Tổng bí thư’?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 10:17 pm
Tags:

Thưa quý vị, đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI kết thúc hôm 19/1 sau hơn một tuần nhóm họp, với việc công bố kết quả bầu chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư. Danh sách 14 ủy viên Bộ Chính trị ‘đầy quyền lực’ cũng đã được xác định. Trả lời VOA Việt Ngữ, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam từng làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, đánh giá rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ‘không có nhiều lựa chọn để bầu vị trí Tổng bí thư’. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn trong chuyên mục ‘Câu chuyện Việt Nam’ tuần này.

Nguyễn Trung | Washington, DC  Thứ Tư, 19 tháng 1 2011

A policeman stands guard in front of a poster painted with a communist logo outside the National Convention Center, the venue for the 11th National Party Congress of the Communist Party of Vietnam

Hình: REUTERS

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày 12 đến 19/1 tại Hà Nội.

Chia sẻ

Tin liên hệ

Ðường dẫn liên hệ

Giáo sư Carl Thayer nhận định: ‘Không ai trong Bộ chính trị, thậm chí là các ủy viên mới được bầu, có kinh nghiệm đáng kể về lĩnh vực đối ngoại’.

VOA: Ông đánh giá như thế nào về kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, khi ông Nguyễn Phú Trọng chính thức được bầu làm tân Tổng bí thư?

Giáo sư Carl Thayer: Việc lựa chọn này cho thấy Việt Nam luôn trong tình thế bị kẹt bởi chính những luật lệ mà mình đề ra, ví dụ như quy định là các giới chức cấp cao phải hoạt động trong Bộ chính trị 5 năm trước khi được bầu chọn. Vậy nên, khi phần lớn trong số 15 ủy viên Bộ chính trị nghỉ hưu (lần này là 6), thì họ không có nhiều lựa chọn.

Việc ông Trọng nắm giữ chức Tổng bí thư cũng là điều gây tranh cãi. Nếu chúng ta nhìn vào danh sách các ủy viên Bộ chính trị, vốn được sắp xếp theo số phiếu nhận được từ Ban chấp hành Trung ương, tôi nghĩ ông Trọng đứng ở vị trí thứ 6, chứ không phải đứng đầu. Dường như Ban chấp hành Trung ương có điều gì đó lưỡng lự về ông ấy, có thể là bởi lý do tuổi tác.

Kể từ năm 1986, khi ông Lê Duẩn qua đời sau 16 năm lãnh đạo Đảng, Việt Nam không muốn một người lãnh đạo Đảng mạnh mẽ và có quyền tối thượng. Ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng là ví dụ cho thấy các nhân vật được coi là có thể được chấp nhận, nhưng không được chờ đợi sẽ đóng vai trò tích cực và mang tính đột phá trong vài trò lãnh đạo Đảng.

VOA: Có ý kiến cho rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng trở nên độc lập trong quyết định của mình. Thưa giáo sư, suy nghĩ của ông như thế nào?

Giáo sư Carl Thayer: Tôi cũng nghĩ vậy. Trước khi quá trình bỏ phiếu diễn ra, có thông báo rằng Ban chấp hành Trung ương mãn nhiệm muốn gia tăng số ủy viên Bộ chính trị lên 17 vị trí. Thậm chí, còn có đồn đoán rằng một trong các ủy viên là ông Phạm Gia Khiêm, dù quá tuổi, vẫn sẽ được giữ lại đảm nhiệm chức vụ vì họ cần một chuyên gia am tường về đối ngoại. Ban chấp hành Trung ương mới bầu đã bác bỏ điều này.

Trên thực tế, con số ủy viên Bộ Chính trị đã bị giảm trở lại còn 14 người. Điều đáng chú ý là các đại biểu từ các tỉnh thành còn có thể đưa ra đề cử vào Ban chấp hành Trung ương ngay tại hội trường. Con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện làm việc ở TP HCM, đã trúng cử vào Ban này, nhờ đề cử như vậy.

Vâng, đúng là Ban chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Đại hội đã cho thấy họ độc lập hơn trước.

VOA: Một số nhà phân tích đánh giá rằng việc có thêm nhiều đại diện quân sự trong Ban chấp hành Trung ương cho thấy quân đội đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh. Ông có nghĩ như vậy không, thưa ông?

Giáo sư Carl Thayer: Trong Ban chấp hành Trung ương mới được bầu, có 19 ủy viên là từ quân đội, chiếm khoảng 10% tổng số thành viên trong Ban chấp hành và đây là điều bình thường.

Điều đáng chú ý là khi chúng ta nhìn vào danh sách các ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đứng ở vị trí thứ hai và tin cho hay, ông đã nhận được tới 95% phiếu bầu, trong bối cảnh Việt Nam mới thông báo gia tăng ngân quỹ dành cho quốc phòng, chiếm khoảng 1,8% GDP. Khi nền kinh tế phát triển, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng từ khoảng 2,6 tỷ đôla lên 3,6 tỷ đôla.

Cho dù quân đội được tôn trọng và Bộ trưởng Quốc phòng đứng thứ hai trong danh sách, nhưng tôi không nghĩ con số đại diện quân đội trong Ban chấp hành Trung ương gia tăng rõ rệt. Thêm nữa, chỉ có một đại diện từ Bộ Quốc phòng là ông Bộ trưởng trong Bộ chính trị, chứ không phải là hai như hai kỳ đại hội trước đây.

VOA: Ông nhận định ra sao về việc ông Phạm Gia Khiêm (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) không được bầu vào Ban chấp hành Trung ương – điều mà một số nhà quan sát cho rằng đáng ngạc nhiên?

Giáo sư Carl Thayer: Đúng là đáng ngạc nhiên bởi lẽ không có người thay thế rõ ràng. Không ai trong Bộ chính trị, thậm chí là các ủy viên mới được bầu, có kinh nghiệm đáng kể về lĩnh vực đối ngoại. Trong khi Việt Nam đẩy nhanh việc hòa nhập toàn cầu, tôi nghĩ cần phải có một Bộ trưởng Ngoại giao là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Khiêm sinh năm 1944 nên quá tuổi và rõ ràng cũng sẽ phải về hưu. Nhưng điều chưa rõ ràng là ai sẽ lên thay ông Khiêm.

VOA: Cho dù chưa chính thức được Quốc hội xác nhận, nhưng tin tức cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa và ông Trương Tấn Sang sẽ là tân chủ tịch nước. Theo công điện của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak được Wikileaks tiết lộ, ông Dũng và ông Sang được coi là ‘hai nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam hiện nay’. Ông có nghĩ vậy không, thưa giáo sư?

Giáo sư Carl Thayer: Vâng, tôi nghĩ họ quyền lực vì vai trò họ đại diện. Nếu chúng ta trở lại vài thập niên trước, Việt Nam là một quốc gia độc đảng độc đoán. Nhưng thời gian qua, vai trò của Thủ tướng, Văn phòng Thủ tướng và Nội các đã gia tăng nhanh chóng. Điều đó dẫn tới căng thẳng giữa vai trò làm luật và thực thi luật pháp giữa Đảng và nhà nước. Trong khi đó, ông Trương Tấn Sang leo lên vị trí Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng và đứng đầu trong danh sách được bầu. Dường như là các đảng viên tin cậy ông này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đứng ở vị trí thứ ba, và điều đó cho thấy ông vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Một nhân vật khác mà tôi muốn chỉ rõ là Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đứng ở vị trí thứ tư gần với ông Dũng và sẽ là chủ tịch Quốc hội. Như vậy, trong tương lai, các chính sách của ông Dũng sẽ phải được người từng làm phó của ông thông qua tại quốc hội. Điều đáng chú ý là ông Hùng từng chỉ trích các quyết sách kinh tế của ông Dũng.

Cám ơn ông Carl Thayer. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục ‘Câu chuyện Việt Nam’ do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ http://www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ plus. Nguyễn Trung xin chân thành cám ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau

Advertisements

Tân Tổng bí thư: ông Nguyễn Phú Trọng

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 10:16 pm
Tags:

 

* 9 ủy viên bộ Chính trị khoá X tái đắc cử bộ Chính trị

SGTT.VN – Sáng nay 19.1, tân Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới (2011 -2015) Nguyễn Phú Trọng cùng 14 Uỷ viên Bộ Chính trị, và Ban Bí thư trung ương (4 người) đã ra mắt.

 

Bộ Chính trị khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: Trung Dũng

Danh sách 14 Uỷ viên bộ Chính trị khóa XI :

Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Đại tướng, bộ trưởng bộ Công an Lê Hồng Anh

Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Trung tướng, thứ tr­ưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ

Tổng biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh

Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Khóa trước Bộ chính trị có 15 người. Trong số 14 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa nầy, có 9 người là tái đắc cử và 5 ủy viên mới là bà Tòng Thị Phóng (Phó chủ tịch Quốc hội), ông Ngô Văn Dụ (Chánh văn phòng trung ương Đảng), ông Nguyễn Xuân Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ông Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân Dân) và ông Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an).

6 Ủy viên Bộ chính trị khóa X không tham gia Ban chấp hành khóa mới, gồm: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.

Ban Bí thư :

Bộ chính trị sẽ cử 1 số người trong Bộ chính trị tham gia Ban bí thư. Ban chấp hành đã bầu 4 người vào Ban bí thư ( Khóa trước Ban bí thư có 10 người ) :

Ông Ngô Xuân Lịch, Trung tướng, phó chủ nhiệm tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Trương Hoà Bình, chánh án Toà án Nhân dân tối cao

Bà Hà Thị Khiết, tr­ưởng Ban Dân vận Trung ương

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ tr­ưởng bộ Lao động – thương binh và xã hội

Uỷ ban kiểm tra Trung ương gồm 21 người, do ông Ngô Văn Dụ, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, làm chủ nhiệm.

Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Tại phiên bế mạc sáng nay, Đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng khóa XI và thông qua Nghị quyết Đại hội XI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trương Tấn Sang đọc kết quả bầu cử Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại kỳ họp thứ nhất. Theo đó, Bộ Chính trị gồm 14 người. Ban Bí thư gồm 4 người.

Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Cũng tại phiên làm việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra mắt Đại hội.Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đọc diễn văn bế mạc.

Phiên bế mạc được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

 

Tiểu sử tóm tắt tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14.4.1944. Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội. Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn – đại học Tổng hợp.

Ngày vào Đảng: 19.12.1967, ngày chính thức: 19.12.1968. Là đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 1963 đến 1967: Học khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ tháng 12/1967 đến 8/1973: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản; năm 1971 đi thực tế ở Thanh Oai, Hà Tây.

Từ tháng 9/1973 đến 4/1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi uỷ viên.

Từ tháng 5/1976 đến 8/1980: Cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư chi bộ.

Từ tháng 9/1980 đến 8/1981: Học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Từ tháng 9/1981 đến 7/1983: Thực tập sinh, tốt nghiệp PTS khoa học lịch sử (chuyên ngành Xây dựng Đảng) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

Từ tháng 8/1983 đến 02/1989: Phó ban (1983-1987), Trưởng ban Xây dựng Đảng (1987-1989); Phó Bí thư, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1985-1991).

Từ tháng 3/1989 đến 8/1996: Uỷ viên Ban biên tập (1989-1990), Phó Tổng biên tập (1990-1991), Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (1991-1996).

Từ tháng 1/1994 đến nay: Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X.

Từ tháng 8/1996 đến 2/1998: Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng ban cán sự Đại học, trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

Từ tháng 12/1997 đến nay: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VIII, IX, X.

Từ tháng 2/1998 đến 1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng – Văn hoá và Khoa giáo của Đảng.

Từ tháng 3/1998 đến 8/2006: Phó chủ tịch (1998-2001), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác Lý luận của Đảng (2001-2006).

Từ tháng 8/1999 đến 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2000 đến 6/2006: Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá XII, XIII, XIV).

Từ tháng 5/2002 – 5/2007: Đại biểu Quốc hội khoá XI.

Từ tháng 5/2007 – đến nay: Đại biểu Quốc hội khoá XII.

Tại phiên họp toàn thể ngày 23.7.2007, Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khoá XII, ông đã được Quốc hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18.1.2011, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, ông đã được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khoá XI

January 18, 2011

Con trai Nông Đức Mạnh và con trai Nguyễn Tấn Dũng là ủy viên trung ương đảng Nguoi-Viet Online

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:39 pm
Tags:

Sáng 18 tháng 1 (giờ Việt Nam), Đại hội đảng CSVN lần thứ 11 công bố danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành trung ương đảng.
Đáng chú ý là trong danh sách này có ba nhân vật thuộc loại ‘con ông cháu cha’ là Nông Quốc Tuấn (con trai Nông Đức Mạnh), bí thư tỉnh ủy Bắc Giang (ủy viên chính thức) Nguyễn Chí Vịnh (con trai cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh), trung tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (ủy viên chính thức) và Nguyễn Thanh Nghị (con trai Nguyễn Tấn Dũng), phó hiệu trưởng Đại học kiến trúc thành phố Sài Gòn (ủy viên dự khuyết)
Ba nhân vật quan trọng trong bộ chính trị là Nông Đức Mạnh, 71 tuổi (tổng bí thư), Nguyễn Minh Triết 69 tuổi (chủ tịch nước), Phạm Gia Khiêm 66 tuổi, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng, không có tên trong danh sách.
Đúng như lời đồn đoán, Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi (chủ tịch quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng, 61 tuổi (thủ tướng), Trương Tấn Sang, 61 tuổi (Thường trực ban bí thư), và Nguyễn Sinh Hùng, 65 tuổi (đệ nhất phú thủ tướng) đều có tên trong bản danh sách.
Điều đó cho thấy, 4 nhân vật này mỗi người sẽ nắm chắc một vé vào Bộ Chính Trị khóa 11. Và như dự đoán, Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng bí thư, Trương Tấn Sang: chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng: thủ tướng và Nguyễn Sinh Hùng: chủ tịch quốc hội.
Ở các vị trí thấp hơn, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử là Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Những nhân vật này sẽ tiếp tục giữ chức vụ đương nhiệm hoặc ở các vị trí cao hơn
Trong bản danh sách không thấy có tên Hồ Đức Việt, 63 tuổi (trưởng ban tổ chức trung ương đảng), Lê Doãn Hợp (Bộ trưởng Thông Tin và truyền thông), và Phạm Khôi Nguyên (Bộ trưởng tài nguyên môi trường).

Thế nhưng, lại có tên Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, người được đoán là sẽ vào bộ chính trị và thay Tô Huy Rứa để Rứa leo lên vị trí cao hơn là thường trực ban bí thư.
Theo danh sách công bố, thấy có tên hai phó thủ tướng đương nhiệm là Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân cùng 11 bộ trưởng (trong số 21 bộ trưởng đương nhiệm) và 20 thứ trưởng
Trong số 175 ủy viên chính thức, có 19 người thuộc Bộ Quốc phòng chiếm số lượng đông nhất, 8 người thuộc Bộ Công an, 3 người thuộc Bộ Ngoại giao.
Công bố danh sách Ban Chấp hành khóa XI

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XI
Sáng thứ Ba 18/01, một danh sách gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XI đã được công bố.

Chiều cùng ngày, ban chấp hành khóa mới có phiên họp kín để bầu chọn Bộ Chính trị và vị trí Tổng Bí thư.

Danh sách Ban Chấp hành công khai cho báo giới xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nên không thể biết độ tín nhiệm của các nhân vật vừa trúng cử, được xét qua số phiếu bầu của đại biểu.

Các phóng viên không được tham dự phiên công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương.
Tuy nhiên, thông tin rò rỉ từ bên trong cho biết một số lãnh đạo cấp cao, như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng… đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao trên 70%-80% trong cuộc bỏ phiếu chiều thứ Hai.
Nhiều nhân vật thuộc quân đội và công an nói chung cũng được đại biểu dành cho phiếu bầu lớn.
Một trong những người đạt tỷ lệ thuộc hàng cao nhất là Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ông Thanh được nói nhận trên 95% phiếu bầu.
Một nguồn tin cho hay ông Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị khóa X, được số phiếu thuộc “hạng trung”.

Gây bất ngờ

Một trong những điều gây bất ngờ là việc một ủy viên Bộ Chính trị khác, ông Phạm Gia Khiêm, 67 tuổi, hiện đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đã không được đủ số phiếu bầu để vào Ban Chấp hành khóa XI.
Tuy quá tuổi, trước Đại hội vẫn có tin nói ông Khiêm sẽ tiếp tục ở lại Bộ Chính trị và tiếp tục lãnh đạo ngành ngoại giao.
Với việc ông Phạm Gia Khiêm không trúng cử ủy viên trung ương, cương vị bộ trưởng ngoại giao chắc chắn sẽ phải chuyển giao cho người khác.

Một số ủy viên mới

Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
Nguyễn Thanh Nghị, Phó Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM (ủy viên dự khuyết)

Có nhận định ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, có thể sẽ đảm nhiệm cương vị này.
Theo thông lệ, các chức vụ về chính phủ sẽ phải chờ tới sau bầu cử Quốc hội 22/05 tới mới được quyết định.
Trong danh sách Ban Chấp hành TW khóa XI có ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, con trai của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Ông Mạnh sẽ về hưu sau Đại hội này. Tên tuổi người thay thế ông, do Ban Chấp hành TW bầu vào chiều thứ Ba, sẽ được loan báo trong phiên bế mạc vào thứ Tư 19/01.
Tân Tổng Bí thư sẽ ra mắt và chủ trì một cuộc họp báo sau phiên bế mạc.
Các ủy viên trung ương mới đáng chú ý còn có ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, và ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Yên Bái, cũng tiếp tục trúng cử vào ban chấp hành khóa mới.
Nhân vật duy nhất tự ứng cử vào ban chấp hành, ông Nguyên Xuân Kiên, đã không trúng cử.

Bầu chọn Bộ Chính trị

Trước khi Đại hội XI khai mạc, một số nhân sự đề cử của Bộ Chính trị đã bị bác tại hội nghị trung ương, dẫn tới bình luận trong giới chuyên gia rằng Ban Chấp hành Trung ương đang ngày càng có tính độc lập trong các quyết định.
Trong khi đó nhiều đồn đoán hiện đang được lưu truyền quanh danh sách 17 thành viên Bộ Chính trị.
Với các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Văn Chi và Phạm Gia Khiêm thôi chức, sẽ phải có bảy tên tuổi mới tham gia Bộ Chính trị.
Trong các nhân vật được cho là có nhiều cơ hội vào Bộ Chính trị khóa XI có bà Tòng Thị Phóng, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội; và ông Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.
Một số dịch chuyển khác là ông Tô Huy Rứa có thể trở thành Thường trực Ban Bí thư, thay ông Trương Tấn Sang; ông Ngô Văn Dụ trở thành trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay ông Hồ Đức Việt.
Tuy nhiên những thông tin không chính thống trên có thể còn thay đổi.

9/15 ủy viên Bộ Chính trị tái cử BCH khóa mới (VietNamNet)
–  Sáng nay (18/1), danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết BCH TƯ khóa XI đã được công bố. 9/16 ủy viên Bộ Chính trị tái cử.
>> Xem danh sách ủy viên chính thức tại đây
>> Xem danh sách ủy viên dự khuyết tại đây

Các ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI (xếp theo thứ tự A, B, C) gồm: Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (71 tuổi), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (69 tuổi) không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Tổ chức TƯ Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sẽ không tham gia Ban chấp hành khóa mới.
Trong số các tân ủy viên Trung ương khóa XI có một số gương mặt mới như Bí thư Bắc Giang Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng.
Một số gương mặt được đại biểu đề cử thêm ngay tại Đại hội đã trúng cử ủy viên dự khuyết như ông Nguyễn Thanh Nghị, Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP HCM; Nguyễn Xuân Anh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Kiên, người duy nhất tự ứng cử không có tên trong danh sách trúng cử.

Chiều nay, Ban chấp hành khóa mới sẽ họp bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng bí thư từ danh sách ủy viên Bộ Chính trị. Sáng mai, Tổng bí thư khóa XI sẽ ra mắt Đại hội và chủ trì cuộc họp báo quốc tế.
Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI:

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm bầu BCH TƯ khóa XI
Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu
Kiểm phiếu

Thảo Lam – Hạ Anh – Ảnh: Phạm Tuấn – Hoàng Long

http://www.viet-studies.info/kinhte/Danhsach-Chinhthuc-khoaXI.pdf

January 12, 2011

US embassy cables: Vietnam picks its new leaders

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:56 pm
Tags:

CO N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 HANOI 000809
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 2019/09/10
TAGS: PGOV, PREL, PHUM, ECON, ETRD, VM
SUBJECT: 2011 LEADERSHIP TRANSITION: LEADING CONTENDERS FOR GENERAL SECRETARY AND PRIME MINISTER
REF: HANOI 60 (FEW CHANGES AT THE 9TH PARTH PLENUM)
HANOI 330 (IDEOLOGY RESURGENT? THE GENERAL SECRETARY’S NEW CONCEPT AND ITS IMPLICATIONS)
HANOI 413 (IN VIETNAM, CHINA AND BAUXITE DON’T MIX)
HANOI 537 (BAUXITE CONTROVERSY SPURS LEADERSHIP DIVISIONS, VIBRANT NATIONAL ASSEMBLY DEBATE)
HANOI 672 (BEHIND VIETNAM’S LATEST CRACKDOWN)

CLASSIFIED BY: Michael Michalak, Ambassador; REASON: 1.4(B), (D)

1. (C) SUMMARY: Preparations are already underway for major leadership changes in Vietnam as the Communist Party gears up for its Eleventh Party Congress in January 2011. As many as six of the Politburo’s fifteen members are expected to retire, including the General Secretary, State President, and National Assembly Chair. Conventional wisdom identifies CPV Standing Secretary Truong Tan Sang and Prime Minister Nguyen Tan Dung as the frontrunners to replace Nong Duc Manh as General Secretary. If Dung does not become General Secretary, odds are he will remain as Prime Minister. Politburo members since 1996, Dung and Sang have amassed unparalleled influence in Vietnam’s Party-state apparatus; they are arguably the two most powerful political figures in the country today. The problem is that, though rivals, Dung and Sang are also too alike for comfort — both are Southerners, both former HCMC Party Secretaries. Vietnam’s enduring regionalism argues that one, likely Sang, will be frustrated in 2011. If Dung keeps his seat as PM, the two strongest contenders for General Secretary are current National Assembly Chair Nguyen Phu Trong and — more radically — the Politburo’s newest member, the conservative head of the CPV Ideology and Education Commission, To Huy Rua.

2. (C) COMMENT: Neither PM Dung nor Standing Secretary Sang is a champion of political reform in the manner of the late PM Vo Van Kiet. But they are known commodities: pragmatic, market-oriented, and in favor of steady, incremental advances in Vietnam’s relationship with the United States. Trong has adopted a similar approach as NA Chair. Rua may be a different story altogether. His elevation to the Politburo both reflects and reinforces a hard-line trend that has been increasingly evident since the crackdown on journalists reporting on the PMU-18 corruption scandal almost exactly one year ago. What role he plays in Vietnam’s leadership transition will say much about whether political liberalization — on hold for now — will resume after 2011 or will remain stifled. END SUMMARY AND COMMENT.

Preparations Underway for the 2011 Party Congress

——————————————— —-

3. (C) Unlike the Ninth Party Plenum, which installed new members of the CPV Politburo, Secretariat, and Central Committee (ref. A), the Tenth Plenum, held this July, produced virtually no new personnel or policy decisions. Instead, according to contacts with access to the Central Committee, the Plenum focused mainly on preparations for the Eleventh Party Congress in 2011. Following the Plenum, the CPV announced that the once-every-five-year Congress would be held January 2011, a somewhat earlier date than usual to allow for National Assembly elections later in the year. More importantly, our contacts said that the Congress finished assignments to various subcommittees, including bodies responsible for drafting the Congress’s main written product, the “Political Report.” Initial drafting on some of the sections, including the portion on Vietnam’s foreign relations, began several months ago, according to XXXXXXXXXXXX.

4. (C) Of the subcommittees, the one subject to most fervid speculation is the Subcommittee for Personnel Appointments. Chaired officially by General Secretary Nong Duc Manh, but under the day-to-day supervision of the Central Committee’s Organizational Affairs Department Chair, Ho Duc Viet, this subcommittee is charged with preparing the list of candidates for the Eleventh Central Committee and, ultimately, the next Politburo. Viet began the formal process at a “national conference” in Hanoi, August 25-26, in which he instructed grass-roots cadres to begin organizing local and Provincial- level Party Congresses. The actual work of the Appointments Subcommittee is kept extremely

HANOI 00000809 002 OF 004

close hold, particularly as it affects upper-level personnel, and will be subject to change until the Tenth Central Committee’s final plenary session, immediately before the January 2011 Congress itself. As a sign that ideological conservatives continue to consolidate their position, the Subcommittee will take as its guidance directives put forward in the Ninth Plenum, including admonitions about the pernicious effects of Western-oriented “self-evolution” (ref. B), sources familiar with the Plenum’s internal deliberations say. Additionally, the Tenth Plenum instructed Provincial Party Secretaries to compile reports explaining how changes over the past ten years had either contributed to “perfecting socialism” or “regressing into capitalism,” according to the new Can Tho Party Secretary.

Retirements Will Leave Key Openings

———————————-

5. (SBU) The Personnel Subcommittee will have several important vacancies to consider. The CPV’s Ninth Congress (2001) established an age limit of 60 for first-time Politburo members and 65 for those returning for a repeat term. The latter limit was increased to 67 just prior to the Tenth Congress as an exception to allow Manh, who at the time was 66, to return as General Secretary. Nearly all of our contacts predicted the present leadership would adhere to these age limits in 2011. If the limits are respected, five key Politburo members face mandatory retirement: General Secretary Manh (age 71 in 2011), State President Nguyen Minh Triet (69), National Assembly Chair Nguyen Phu Trong (67), DPM and Foreign Minister Pham Gia Khiem (67), and DPM Truong Vinh Trong (69). In addition, a sixth member of the Politburo, CPV Inspection Commission Chair Nguyen Van Chi, will be 66 and is reported to be in extremely poor health. A minority view among our contacts held that the 67-year age exception would be extended to NA Chair Trong if he were selected as General Secretary.

Consensus Front Runners: Truong Tan Sang and Nguyen Tan Dung

——————————————— —————

6. (C) Most observers identify PM Nguyen Tan Dung and the head of the powerful CPV Secretariat, Standing Secretary Truong Tan Sang, as the leading contenders for Secretary General in 2011. In terms of experience, authority, and potential career longevity, Dung and Sang stand head and shoulders above their counterparts on the Politburo. Both have achieved dominant positions in what many now consider almost as competing wings within the Party- state apparatus: Dung through the Office of Government, government ministries, and his control over Vietnam’s largest state-owned enterprises; Sang through the Central Committee Commissions. Dung and Sang are also in the best position to provide the continuity of leadership that the Party has consistently said it needs. The two entered the Politburo in 1996, which gives them the longest tenure of any member likely to serve through 2011. At the same time, at 60, they are relatively young and would be eligible to serve two terms as General Secretary, were the 67-year age-limit exemption invoked.

7. (C) Of the two, Sang is more frequently mentioned as a replacement for GS Manh. As Standing Secretary, Sang is responsible for the day-to-day running of Party affairs and, our contacts say, has consolidated his hold over the CPV’s Central Committee commissions, which retain an important role in setting broad policy goals and in personnel decisions. Though his tenure as HCMC Party Chief was somewhat tainted by the “Nam Cam” organized crime scandal, Sang is now widely acknowledged as the Party’s primary power broker on a wide range of issues, including on economic matters. Meeting with a delegation of industry representatives from the U.S.-ASEAN Business Council in May, for example, Sang was able to comment authoritatively, in detail and without notes, on topics ranging from civilian nuclear cooperation to energy pricing to regulations on tenders and procurement. Sang has also intervened to stop, at least temporarily, several business

HANOI 00000809 003 OF 004

deals that were rumored to be corrupt and that had aroused public criticism.

8. (C) Sang has in some respects already eclipsed the General Secretary, according to XXXXXXXXXXXX. Others agree that Manh has ceded authority to Sang, but offer a slightly different interpretation. XXXXXXXXXXXX emphasized that Manh himself remains in overall command, but has removed himself from most policy decisions, choosing instead to focus on internal Party building. Ambassador Mitsuo Sakaba, who accompanied Manh on his April visit to Japan, told us that the General Secretary appeared disengaged in his meeting with Japanese PM Taro Aso, reading verbatim and in a monotone a 30-minute prepared statement passed to him by a staff-member; the General Secretary only really showed interest when he was taken to an agricultural site outside Tokyo. Whatever the cause of Manh’s detachment, our contacts agree that Sang has already assumed many of Manh’s normal responsibilities as General Secretary.

9. (C) While PM Dung has frequently been mentioned as a contender for General Secretary, a series of setbacks may have frustrated his ambitions to ascend to the top spot. Dung appears to have been stung by criticisms over his early advocacy for Chinese investment in bauxite projects in the Central Highlands (ref. C), a controversy that has been led publicly by General Vo Nguyen Giap, but which insiders say has been exploited by Sang and others as a proxy to undermine Dung (ref. D). In the most recent Plenum, the Prime Minister reportedly also came under criticism for his government’s poor performance on corruption, education, and health care. Ultimately, Dung’s biggest weakness is the simple fact that his power base derives from efforts to strengthen the government/ state, according to contacts such as XXXXXXXXXXXX. Dung’s efforts to consolidate power within the Office of Government have alienated many in the Secretariat and the commissions of the Central Committee, the CPV’s traditional centers of power, according to Eastern European diplomatic contacts with regular exposure to the upper/middle ranks of the CPV hierarchy.

10. (C) Nevertheless, most contacts suggest that Dung remains well positioned to remain Prime Minister; indeed, this may have been his goal all along. Though stung by criticism, the Prime Minister has developed an unprecedentedly tight hold over the state bureaucracy. Just as critically, Dung — a former wartime military medic and police official — retains strong backing within the Ministries of Public Security and Defense, support that has likely only been reinforced during the most recent crackdown on political dissent (ref E). Perhaps as an effort to showcase this, Dung has over the past months made several well-publicized visits to military commands and has addressed MPS functions. Dung also maintains extremely close contacts with MPS Minister Le Hong Anh, though Anh may not continue in his present position past 2011 (septel).

Regionalism: Why the Conventional Wisdom Might be Wrong

——————————————— ———-

11. (C) If conventional wisdom prevails, Southerners would for the first time occupy the two most important positions in Vietnam’s Party-state structure, and would be in a position to keep their jobs for an additional ten years — an untenable situation from the standpoint of the CPV’s traditional power brokers in the North. Since Party strongman Le Duan’s death in 1986, the General Secretary has always come from the North, the Prime Minister from the South; there has been an additional effort, less consistently applied, to have the third position in Vietnam’s traditional power troika, State President, come from the Center. XXXXXXXXXXXX argue that regionalism is less and less correlated with ideological differences and of late has

HANOI 00000809 004 OF 004

faded in importance. Additionally, XXXXXXXXXXXX and others maintain, there are important factional divisions among Southerners themselves: Sang, Dung, and State President Triet may all be former HCMC Party Chiefs, but they are not necessarily allies. There is much truth to this; however, our assessment is that having both the PM and President come from the South was an extremely hard pill for many Northerners to swallow in 2006, made palatable only because the top spot was held by a Northerner. Losing the positions of both General Secretary and Prime Minister would be too much for some to contemplate. (Comment: It is also important to keep in mind that factionalism, of which regionalism remains the most potent fault line, increasingly is no longer about ideology — it is about power, patronage, and wealth. End comment.)

The Dark-Horse Contenders ————————-

12. (C) Neither Sang nor Dung is likely to step aside without a struggle. If one is forced to sacrifice his ambitions, it is likely to be Sang. If Sang does not become General Secretary, a frequently mentioned alternative could be National Assembly Chair Nguyen Phu Trong, who has ably managed Vietnam’s increasingly assertive national legislature and is a known commodity, having also served credibly as Hanoi Party Secretary. XXXXXXXXXXXX confided that Trong is lobbying to have the 67 limit apply not just to the position of General Secretary, but to each of the “four pillars”: GS, PM, State Secretary, and NA Chair.

13. (C) A more radical choice could be the newest Politburo member, the hard-line chair of the CPV Ideology and Educational Commission (IEC) To Huy Rua. It would be unusual for a recently appointed Politburo member to ascend to the top of the CPV apparatus so soon; however, Rua has developed a formidable curriculum vitae. Rua has been a member of the Secretariat since 2006, which puts him at the heart of CPV policy making; as the long-serving IEC Chair and as a former head of the Ho Chi Minh Political Academy, he has impeccable ideological credentials; and, perhaps most importantly, as the former Party Chair for Haiphong, Rua has “executive experience” running a major provincial-level city. We have no information to corroborate an assertion by Australian academic Carlye Thayer that Rua is an ally of Sang. Rather, Rua is considered to be a protege of fellow Thanh Hoa stalwart, the hard-line former General Secretary Le Kha Phieu. Whatever the case, Rua’s public profile has risen appreciably in the weeks after the most recent Plenum. On August 3, for example, Rua’s views on “self-evolution” made the front-page piece in the leading CPV daily, Nhan Dan. On August 30, state media lavished extensive coverage on his visit to HCMC, where he exhorted the country’s youth to follow the example of Ho Chi Minh. Rua was also shown chairing regional organizing meetings laying the groundwork for provincial Party Congresses.

14. (C) If Dung, on the other hand, is unable to retain his seat — and Sang, in turn, ascends to the position of General Secretary — this would likely produce a reversal of the normal regional balance, with a Northerner becoming Prime Minister. But here the field is, if anything, even narrower. For the past 20 years, Vietnam’s Prime Ministers have come from the ranks of serving Deputy Prime Minister: of Vietnam’s five current DPMs, only three are on the Politburo, and of them, two are scheduled to retire in 2011, leaving only Standing DPM Nguyen Sing Hung. Hung is a Northerner and an economic technocrat, and has the additional advantage of being one of PM Dung’s bitterest rivals, according to several contacts. However, Hung is himself an unpopular figure. When the newly convened National Assembly met in 2007 to formally ratify the Party’s selections for PM, DPMs, and government ministers — normally a perfunctory ritual — only 58% voted to approve DPM Hung, a shockingly low figure considering that 92% of the NA‘s deputies are Party members.

Vietnam plays balancing game at Party Congress

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:31 pm
Tags:
South China Morning Post
January 11, 2011 Tuesday

Central Committee’s leaders plan how to keep China content

Greg Torode Chief Asia correspondent

In Hanoi, they call it the “China factor”.

Unique among its South East Asian peers, in Vietnam no major decision is made without considering the impact on its complex relationship with its giant neighbour, according to officials and scholars.

And that even extends to the leadership of its Communist Party and government – decisions the party will finalise over the next week at its first congress in five years.

While outwardly pro-China candidates are simply not an option, amid security tensions that have seen Hanoi court its cold war enemy, the United States, neither are leaders likely to be overtly hostile to Beijing.

“The lessons of our history have created some hard realities for us,” said one Vietnamese official recently. “We need leaders who can stand up to China and defend our sovereignty. But we also need to have a full and deep relationship with Beijing ? when you look at our borders, you will see there is no escape. We have to think constantly about balance.”

That history has left contradictions that bedevil the relationship today. Centuries of Chinese domination and Vietnamese rebellion have created cultural and political similarities as well as deep mutual suspicions – tensions that exploded into a short war as late as 1979.

In the current environment, that means Beijing and Hanoi – the largest of the world’s remaining Communist Party-ruled states – increasingly foster political, cultural and economic links. Hundreds of delegations – from secret police to agricultural officials – visit each others’ capitals each year.

Yet at the same time, Hanoi has at times alarmed Beijing. It has, for example, been instrumental in deepening Washington’s engagement with South East Asia through the Association of Southeast Asian Nations – a drive that reflects Vietnam’s deep-set fears about China’s military build-up and the worsening of its South China Sea dispute.

The Congress – traditionally an act of tightly-choreographed political theatre – will not debate such issues in any detail, but instead essentially rubber-stamp policies and leadership changes hammered out largely in secret by the party’s 160-member Central Committee.

With the party long favouring continuity and a glacial pace of change to any radical shifts, no-one is expecting glaring policy turns.

Most noticeable will be confirmation of a new ruling troika at the top of the 15-member Politburo to lead the country for next five years.

The dynamic Prime Minister Nguyen Tan Dung, 61, is expected to stay on, but will serve with a new Communist Party chief and state president, in keeping with Vietnam’s tradition of a collective leadership split across various factions and backgrounds that means no single leader has absolute power.

Current party chief Nong Duc Manh, now 70, must retire and is widely expected to be replaced by current legislative head Nguyen Phu Trong, 66. Some have described Trong as pro-China – a description that appears to miss vital nuances.

Veteran politburo member Truong Tan Sang, 61, is expected to replace Nguyen Minh Triet as president. A key party administrator and a former party boss in Ho Chi Minh City, Vietnam’s largest and richest city, Sang is thought to have wide regional connections, particularly solid in Japan.

Such a line-up reflects the need to maintain a course of standing up to China where needed, but avoiding outright hostility, according to veteran Hanoi military and political analyst Professor Carl Thayer, who is based at the Australian Defence Force Academy in Canberra.

“There is no-one in the leadership now who is overtly pro-China as in the past,” Thayer said. “Anti-China sentiment is now pervasive throughout the various ruling elites.”

Yet Beijing would, nonetheless, find a new regime it could do business with. “You have to always remember Vietnam’s relations with China are far more important than all its other relations and that will be reflected in the new line-up,” Thayer said. “Nothing happens in Hanoi without careful consideration of the impact on the China relationship.”

While Hanoi’s emerging strategic partnership with Washington will continue, progress will be gradual, given Hanoi’s habitual caution.

“There is still not much substance in the relationship,” Thayer noted. “It is pregnant with opportunity, but at this point it is still mostly symbolic.”

Trong, once the party’s key theorist, is a relatively conservative figure who will be well understood in Beijing. He will lead the fraternal side of the relationship with China’s leaders. One Asian diplomat with long experience of both countries noted that Trong, known as a mild-mannered, amicable figure, would probably be able to work smoothly with Dung, who wants to attract more Chinese investment into Vietnam.

For some years mainland investment in Vietnam has been largely conspicuous by its absence compared with the rest of South East Asia, in part reflecting mutual suspicions.

Dung’s recent approval of a Chinese bauxite mine drew rare public criticism and concern from delegates at the National Assembly, who accused him of selling out the country’s environment to the Chinese.

“While it is clear Vietnam will be holding the line after all its efforts to stand up to China over the past year or two, I don’t think Beijing will be too concerned with this line-up the more positive elements of the relationship look quite secure,” the Vietnamese official said.

Significantly, Defence Minister Phung Quang Thanh is expected to stay on, reflecting a widespread desire for continuity after a year that has seen Vietnam embark on unprecedented military diplomacy to internationalise the South China Sea. The Defence Ministry, too, has successfully lobbied for approval for its most ambitious arms purchase yet – six state-of-the-art Kilo Class submarines from Russia, widely seen as a vital deterrent to China’s navy.

 

January 10, 2011

Chân dung Đại sứ Mỹ sắp đến Việt Nam 09/01/2011 23:40

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:07 pm
Tags:

 

Đại sứ được đề cử David B.Shear trong một cuộc họp báo tại Washington – Ảnh: CAN
Là chuyên gia về chính trị và quân sự tại Đông Á, ông David B.Shear vừa được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đầu tháng 12.2010, Tổng thống Obama quyết định chọn ông David B.Shear, Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, vào vị trí Đại sứ Mỹ thứ 5 tại Việt Nam, quốc gia đóng vai trò chiến lược tại cửa ngõ khu vực. Văn kiện đề cử đã được chính thức gửi lên Thượng viện Mỹ hôm 5.1 để cơ quan này thông qua, một ngày trước khi Đại sứ Michael Michalak tổ chức cuộc họp báo tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 3 năm rưỡi tại Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống của các đại sứ Mỹ khác ở Việt Nam sau năm 1975, trừ vị đầu tiên là cựu binh Pete Peterson, đại sứ được đề cử David B.Shear là một chuyên gia về khu vực Đông Á, đặc biệt hết sức thông thạo về vấn đề Trung Quốc. Cũng vì thế, ông có khả năng nói tiếng Trung lưu loát bên cạnh tiếng Nhật. Những người tiền nhiệm của ông là Raymond Burghardt, Michael Marine và Michael Michalak cũng đều nói thạo tiếng Trung.

Chuyên gia về khu vực

Trước khi nhậm chức Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương vào năm 2009, ông Shear đã có kinh nghiệm làm việc nhiều tại châu Á. Tham gia Bộ Ngoại giao từ năm 1982, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí ngoại giao tại Sapporo, Bắc Kinh, Tokyo và Kuala Lumpur. Tại Washington, ông Shear từng phụ trách các hồ sơ về Đông Bắc Á, chịu trách nhiệm về các khu vực Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Phó đại sứ tại Malaysia, ông trở thành Giám đốc các văn phòng Trung Quốc và Mông Cổ vào năm 2008 – 2009.

Các đời đại sứ Mỹ tại Việt Nam sau năm 1975:

Pete Peterson (1997 – 2001)
Raymond Burghardt (2001 – 2004)
Michael Marine (2004 – 2007)
Michael Michalak (2007 – 2010)

Ông Shear cũng là một chuyên gia sành sỏi về Đông Nam Á. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ – Trung (USCC) hồi tháng 2.2010, ông thừa nhận các đời tổng thống Mỹ trước đây đã bỏ quên khu vực hết sức quan trọng là châu Á, cụ thể hơn là ASEAN. Ông dẫn chứng rằng trước chính quyền Obama, các tổng thống Mỹ đã bỏ lỡ các Hội nghị Thượng đỉnh APEC, các ngoại trưởng chẳng màng tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN (chú trọng về an ninh, chính trị), và các nhà ngoại giao cấp cao dành quá ít thời gian để xây dựng các quan hệ song phương tại khu vực này. Sau nhận xét của ông Shear, Việt Nam đã chứng kiến một loạt các chuyến thăm quan trọng xác lập sự lớn mạnh của quan hệ Việt – Mỹ, như chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đến dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất hồi tháng 10.2010; Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Việt Nam hai lần trong vòng 3 tháng (tháng 7 và tháng 10.2010), với tuyên bố Mỹ có “lợi ích quốc gia” trong việc giải quyết tranh chấp tại biển Đông.

Bên cạnh đó, với bề dày kinh nghiệm về Trung Quốc, nhà ngoại giao Shear đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan theo sau vụ Mỹ đồng ý bán gói vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD cho Đài Loan hồi tháng 2.2010, vốn khiến quan hệ quốc phòng giữa Mỹ – Trung Quốc bị đóng băng suốt 1 năm sau đó. Có thể nói, một phần nhờ vào sự khéo léo và cách bày tỏ quan điểm thận trọng của ông Shear đối với những vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan, hiện Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tái lập quan hệ quốc phòng với chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates từ hôm 9.1.

Cũng như các vị tiền nhiệm, đại sứ được đề cử Shear có thể tiếp tục chú trọng về mảng giáo dục trong nhiệm kỳ sắp tới tại Việt Nam. Đây được cho là mặt mạnh của nhà ngoại giao từng tốt nghiệp Đại học Earlham, có bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins và từng làm nghiên cứu sinh về ngoại giao tại Đại học Georgetown. Bản thân Đại sứ Michalak đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu này, khi góp phần tăng gấp 3 số sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học (khoảng 13.000 sinh viên) so với cam kết ban đầu là tăng gấp đôi lúc mới nhậm chức

Nghĩ về bầu Tổng bí thư trong Đại hội XI Cập nhật lúc 09/01/2011 02:00:00 PM (GMT+7)

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:46 pm
Tags:

 

– Việc bầu Tổng bí thư, dù tiến hành tại Đại hội hay trong BCH TƯ khóa XI, cũng nên nhất thiết có số dư – ý kiến của ông Bùi Đức Lại.

Nghĩ ngợi trước thềm Đại hội Đảng XI
Thư gửi Đại hội
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Mấy điều tâm huyết với Đại hội

LTS: Sự kiện chính trị được đón chờ nhất trong năm 2011 – Đại hội Đảng XI – sẽ khai mạc ngày 12/1 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Trong vòng một tuần lễ, 1.400 đại biểu, đại điện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (BCH TƯ) khóa X; báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội sẽ bầu BCH TƯ Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015).

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của ông Bùi Đức Lại, nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương. Góc nhìn của tác giả có thể có nhiều chỗ cần tranh luận thêm, song  ông cũng mạnh dạn nêu lên với tinh thần “việc của Đảng cũng là việc của quốc gia”, bằng tâm huyết của một đảng viên lâu năm và niềm tin tưởng Đại hội sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc.

Điều lệ Đảng không có điều nào đề cập tập trung về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Tổng bí thư. Nguyên tắc (chế độ) lãnh đạo tập thể (cá nhân phụ trách) không giành cho lá phiếu biểu quyết của Tổng bí thư trọng lượng lớn hơn so với lá phiếu của các thành viên còn lại trong tập thể lãnh đạo. Có lẽ đó là những điều cần được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi trong tương lai.

Trong thực tế hiện nay, Tổng bí thư là chức danh có vai trò quan trọng bậc nhất đối với toàn bộ hoạt động của Ban lãnh đạo Đảng, và do đó đối với toàn Đảng và đất nước. Tổng bí thư là tổng công trình sư, thường là người đề xuất chính các ý tưởng, là người ra quyết định cuối cùng trong các tình huống phức tạp. Không có sự ủng hộ của Tổng bí thư thì sáng kiến chính trị của các thành viên khác trong Ban lãnh đạo khó có thể được đưa ra xem xét, càng không thể được thực hiện.

Vừa qua, sự thành bại của không ít đảng lãnh đạo trong các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa cho thấy một sự thật hiển nhiên: Tổng bí thư có thể không có dấu ấn riêng trong các thành công, nhưng trong mọi thất bại của đảng và chế độ, đều có nguyên nhân trực tiếp từ sự yếu kém của người đảm nhận chức danh này.

 

Đại biểu dự đại hội đảng bộ quận Hà Đông, Hà Nội, năm 2010. Ảnh: LAD

Ở Việt Nam, việc Đảng và cả xã hội có đòi hỏi cao về phẩm chất, năng lực đối với Tổng bí thư gắn với chất lượng chung của tập thể Ban lãnh đạo là điều chính đáng. Các yêu cầu đó đã được đề cập trong văn kiện của Đảng, trong nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đề đạt với Đại hội XI.

 

Nhiều cán bộ, đảng viên, người ngoài Đảng còn trực tiếp tham gia ý kiến giới thiệu, đánh giá, lựa chọn chức danh này, dù biết rằng, trong phạm vi các thể chế hiện hành, ý kiến của họ không có nhiều hiệu lực.

Nước ngoài có quan hệ với Việt Nam cũng không thể không quan tâm và tìm cách tác động đến sự việc này, xuất phát từ lợi ích của họ. Xét đến cùng, việc này không lạ, nhưng cần được nhận biết và nhận thức rõ ràng. Đại hội với bản lĩnh cao của đại biểu, nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước dân tộc, nắm chắc và sử dụng đúng quyền hạn, thì không thể bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào và phương tiện gì.

Người lãnh đạo có tài đức xứng đáng không phải cứ muốn là có mà là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố cá nhân và xã hội. Ở đâu càng có nhiều tài năng nảy nở, phát lộ và tự khẳng định mình trong thực tiễn hoạt động, thì việc tìm ra người đứng đầu tuy không dễ, nhưng dù kết quả cuối cùng diễn ra theo phương án nào, vẫn có “hệ số an toàn” cao.

Sẽ khó khăn hơn nhiều khi môi trường văn hóa – xã hội, chính trị không thuận lợi, hiền tài hiếm hoi, đưa đến tình thế “trong bó đũa chọn cột cờ”. Câu nói cửa miệng này có thể lọt tai một vài người, nhưng đó là một tình thế nguy hiểm, thiếu an toàn, có thể “sai một ly đi một dặm”.

Trong tình thế đó, càng cần tinh thần trách nhiệm và thái độ cẩn trọng cao nhất và phương pháp tối ưu. Càng cần đề cao sức mạnh dân chủ, giữ vững và tôn trọng các nguyên tắc, thủ tục quy định.

1- Đại hội XI nên sớm quyết định chức danh Tổng bí thư do đại biểu Đại hội XI bầu trực tiếp hay do BCH TƯ khóa XI bầu. Phương án nào cũng có ưu, nhược điểm, nhưng nếu thực hiện Đại hội bầu Tổng bí thư, bên cạnh việc hạn chế sự chi phối từ ngoài, sẽ tạo thêm thuận lợi về thế và tín nhiệm đối với chức danh này trong điều kiện hiện nay.
2- Thực hiện trách nhiệm “chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ sau” theo quy định của Điều lệ, BCH TƯ khóa X có trách nhiệm giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ XI.

– Giới thiệu là quyền và trách nhiệm của BCH TƯ khóa X. Bầu là quyền của đại biểu Đại hội XI, hoặc BCH TƯ khóa XI.

– Theo tinh thần Điều lệ, việc giới thiệu của BCH TƯ khóa X không chế ước quyền bầu cử của đảng viên. Cụ thể là các ủy viên Trung ương khóa X không được BCH TƯ khóa X giới thiệu, vẫn có đầy đủ quyền ứng cử và nhận đề cử mọi chức danh trong Ban lãnh đạo mới. Không thừa nhận, gây khó dễ, có lời nói, việc làm bài xích là những việc làm không phù hợp với Điều lệ Đảng.

– Nhân sự lãnh đạo Đảng và lãnh đạo Nhà nước có liên quan đến nhau, do đó – cùng với việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo Đảng khóa XI – Ban lãnh đạo Đảng khóa X cũng dự kiến nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Nhưng về nguyên tắc, việc quyết định giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước sắp tới thuộc thẩm quyền của BCH TƯ khóa XI (hoặc Bộ Chính trị khóa XI, tùy đối tượng). Ban lãnh đạo Đảng khóa XI sẽ chủ động thực thi thẩm quyền này theo quy chế; dự kiến của Ban lãnh đạo khóa X chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

3- Tiến hành bầu cử dân chủ, đúng quy chế, đảm bảo quyền quyết định chủ động, trách nhiệm của người đi bầu (đại biểu Đại hội, ủy viên BCH TƯ khóa XI), là biện pháp hàng đầu để đảm bảo kết quả tối ưu trong bầu cử Ban lãnh đạo khóa XI nói chung và Tổng bí thư nói riêng.

Việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đổi mới Quy chế bầu cử, đổi mới nội dung và phương pháp làm việc, ý chí, trách nhiệm và nhận thức của đại biểu…

Lập ra một danh sách bầu cử có số dư, tuy là một vấn đề có tính chi tiết cụ thể, nhưng trên thực tế lại là yếu tố rất quan trọng thúc đẩy dân chủ bầu cử. Số dư cần có là số dư có tính tranh cử thực sự, chứ không phải là số dư hình thức với một số “quân xanh” lộ liễu được tạo ra bằng các thủ thuật.

Việc bầu Tổng bí thư dù tiến hành tại Đại hội hay trong BCH TƯ khóa XI cũng nên nhất thiết có số dư. Hai chọn một có lẽ hợp lý trong điều kiện hiện nay.

Để lập ra được một danh sách như vậy, cần có biện pháp hợp thức về tổ chức để ngăn ngừa việc xin rút của người được giới thiệu do sức ép về nhận thức, tâm lý và các tác động khác. Nếu muốn làm thì việc này không khó, có thể thực hiện bằng nhiều cách.

Cách đơn giản nhất là để mỗi đại biểu đại hội tự giới thiệu (bằng phiếu kín) 2 ứng cử viên cho chức danh Tổng bí thư (giới thiệu 1 là không hợp lệ và không được tính). Từ kết quả tổng hợp, lập danh sách bầu cử Tổng bí thư gồm 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất để bầu.

4- Đại hội nên khuyến khích, hoan nghênh những người ứng cử, nhận đề cử và đề cử ngoài danh sách được giới thiệu. Xác suất trúng cử không cao, nhưng họ phải vượt qua sức ép rất lớn hữu hình và vô hình, cả trong và sau Đại hội. Vì vậy, việc làm họ làm xứng đáng được xem là thể hiện ý thức trách nhiệm trước công việc của Đảng, chứ hoàn toàn không phải là tranh giành chức vụ như có một số người từng quan niệm.

Ai sẽ nắm những chức vụ chủ chốt sau Đại hội Đảng lần thứ 11? Việt Hà, phóng viên RFA 2011-01-09 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 sắp diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 1 sắp tới.

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:42 pm
Tags: , ,

Trước đại hội, dư luận trong và ngoài nước đều rất quan tâm đến những nhân sự sắp tới của Đảng vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối chính sách của Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.

Việt Hà phỏng vấn Giáo sư Carl Thayer về vấn đề này. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện quốc phòng Úc và là một chuyên gia về Việt Nam. Trước hết, giáo sư Carl Thayer nói về các Thay đổi trong các vị trí chủ chốt của Đảng trong đại hội lần này như sau.

TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Tấn Dũng, CT nước Trương Tấn Sang?

GS Carl Thayer: Bộ chính trị vẫn có sự thay đổi người khá thường xuyên kể từ đại hội đảng lần thứ 5 năm 1982, sau đó họ có đưa ra giới hạn về tuổi, hiện có 5 đến 6 người trong bộ chính trị sẽ về hưu là tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đây là những chỗ cần người thay thế.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ bầu nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương, rồi BCHTƯ sẽ chọn người cho bộ chính trị. Trong hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 14 thì dường như BCHTƯ đã chọn ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư. Đảng đã làm rõ là ai sẽ giữ chức vụ nào, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ vẫn giữ chức vụ thủ tướng. Người muốn nắm chức vụ này là ông Trương Tấn Sang sẽ là chủ tịch nước. Còn lại các vị trí khác như chủ tịch quốc hội thì đến giờ này vẫn chưa rõ ai sẽ nắm. Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội là một ứng cử viên sáng giá vì ông đã làm bí thư hai nhiệm kỳ, và như vậy là đã hết thời hạn. Nhưng ngoài ra còn có các tên khác. Ai là thường trực ban bí thư, một ví trí quan trọng cũng là một câu hỏi còn được bỏ ngỏ. Tô Huy Rứa là một cái tên sáng giá cho chức vụ này.

vcp-leaders-250.jpg
Bộ tứ lãnh đạo hiện nay của đảng CSVN, từ trái sang: Các ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội, Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ, Nông Đức Mạnh tổng bí thư. AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Việt Hà: Nhìn vào nhân sự lần này có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã đến tuổi 66 tức là quá mức giới hạn tuổi trong Bộ Chính Trị. Theo ông vì sao Đảng có sự lựa chọn này?

GS Carl Thayer: Bình luận chung mà tôi có đó là do cách Việt Nam như vậy. Trong bộ chính trị bao gồm 15 người, nếu có từ 6 đến 7 người về hưu thì cái danh sách người để chọn ra người lãnh đạo khá nhỏ, cho nên họ phải chọn trong số nhỏ những người mà họ còn cho các vị trí này.

Điểm thứ hai tôi muốn nói là có những người thì muốn có một ông tổng bí thư mạnh mẽ hơn đặc biệt là để đối trọng đối với ông thủ tướng, nhưng không ai muốn có một tổng bí thư quá mạnh như Lê Duẩn từ những năm 60 đến 86. Như vậy là phải chọn người nào đó yếu vừa phải, hoặc ít quyền lực hơn. Nếu thủ tướng là người miền Nam thì phải chọn người miền Bắc hoặc Bắc Trung bộ làm tổng bí thư.

Ngoài ra Việt Nam còn có yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài là Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không thể chọn tổng bí thư cho Việt Nam nhưng có ảnh hưởng nhất định. Ông Nguyễn Phú Trọng về mặt lý luận tư tưởng thì đáp ứng đủ cả ba yếu tố này.

Những ngoại lệ cũng có thể xảy ra, một người 66 tuổi vẫn có thể làm tổng bí thư. Nếu chúng ta quay lại thời Đỗ Mười làm tổng bí thư, ông ấy ra ứng cử lần hai và lúc đó có những sự không nhất trí trong đảng. Và cuối cùng họ đồng ý bầu ông ta làm tổng bí thư lần hai nhưng sau đó thay ông ta giữa kỳ, tức là 2 năm. Cho nên kịch bản thứ hai là chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư và mọi người sẽ thử ông ta trong hai năm và có thể ông ta chỉ làm 2 năm, nhưng theo tôi ông ta sẽ làm hết 5 năm, và cái khả năng thay giữa nhiệm kỳ là rất khó xảy ra nhưng một số người vẫn đang nói về khả năng này vì lý do tuổi tác.

Việt Hà: Nếu so với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh được các chuyên gia và các nhà ngoại giao nước ngoài đánh giá là khá mờ nhạt, thì ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư có thể mang lại gì khác biệt lớn hơn không thưa ông?

GS Carl Thayer: Cả hai người đều từng làm chủ tịch quốc hội. Ông Nông Đức Mạnh có bằng cử nhân lâm nghiệp, tức là một chuyên gia về kỹ thuật, còn ông Nguyễn Phú Trọng thì trước đó là người đứng đầu Học viện chính trị quốc gia, là Tổng biên tập của tạp chí cộng sản, và phụ trách các vấn đề về tư tưởng, cho nên ông là một ứng cử viên sáng giá về mặt tư tưởng.

Trong hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 14 thì dường như BCHTƯ đã chọn ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư.

GS Carl Thayer

Nhưng nếu so sánh hai người khi họ làm chủ tịch quốc hội thì chúng ta không nghe thấy gì mới cả. Nhưng điều đó có lẽ là tốt, vì quốc hội thì rất sôi nổi, càng ngày càng vậy, đặc biệt là gần đây. Cho nên nhiệm vụ của người chủ tịch quốc hội phải là người trung gian hòa giải giữa các đại biểu và đây là một vai trò không ích kỷ, cho nên theo tôi Nguyễn Phú Trọng được bầu lên là người có thể nói chuyện với Trung Quốc về mặt tư tưởng, đảm bảo với Trung Quốc là Việt Nam vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa và sử dụng kỹ năng của mình để đảm bảo được sự cân bằng giữa các phe nhóm trong đảng vì ông là người miền bắc và đáp ứng đươc về tư tưởng. Ông cũng đã học được những kỹ năng cần thiết trong việc đàm phán ở quốc hội.

Việt Hà: Vậy còn các tên khác cũng đã được nói đến là ông Hồ Đức Việt, trưởng ban tổ chức trung ương Đảng và ông Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Những người này liệu sẽ vẫn ở trong bộ chính trị và sẽ có những vị trí gì sau đại hội này?

GS Carl Thayer: Hồ Đức Việt có hai khả năng. Khả năng 1, ông ta được dự đoán sẽ là chủ tịch quốc hội, tên của ông ta đã khá nổi bật cho vị trí này. Một khả năng hai là có những đồn đoán về việc ông dính vào một vụ xì căng đan và ông ta có thể phải nghỉ hưu. Lúc này tất cả những điều này còn chưa rõ.

Đối với Nguyễn Sinh Hùng, đã có lời đùa rằng nếu bạn hỏi khi nào thì đại hội đảng sẽ diễn ra, câu trả lời là trước ngày sinh nhật của ông Hùng để cho ông ta vẫn đủ tuổi để ở lại. Còn nhớ là hồi ông Nguyễn Tấn Dũng lên Thủ tướng, ngay lập tức ông đã thay đổi một số vị trí phó thủ tướng và chọn những người trẻ vào. Cuối cùng thì ông ta có được hai người của mình nhưng vẫn phải giữ lại 3 người khác trong đó có ông Hùng là phó thủ tướng thứ nhất.

Ở đây có sự không thống nhất về tư tưởng đường lối phát triển kinh tế cho Việt Nam. Cho nên theo tôi ông Hùng khó có thể sẽ tiếp tục vị trí Phó thủ tướng của mình.
Ông Nguyễn Tẫn Dũng sau đại hội đảng sẽ giảm số phó thủ tướng trong chính phủ và Nguyễn Sinh Hùng theo tôi có thể sẽ là nạn nhân của sự cắt giảm đó. Ông ta vẫn sẽ ở Bộ chính trị, và có 5 vị trí còn chưa rõ ví dụ ai là thường trực bí thư. khi Trương Tấn Sang rời vị trí đó thì cần người thay thế, cho nên có một số tên được đưa ra như Tô Huy Rứa chẳng hạn. Ông Nguyễn Sinh Hùng có nhiều hơn 5 năm trong Ban chấp hành Trung ương, từ đại hội 8 nên đó là một lợi thế nhưng lúc này cũng chưa rõ.

Phân chia quyền lực 3 miền

dai-hoi-dang-XI-250.jpg
Biểu ngữ chào mừng Đại hội ĐCS VN lần thứ 11 treo dọc đường phố trung tâm thành phố Hà Nội hôm 06 tháng 1 năm 2011. AFP photo.

Việt Hà: Nếu nhìn vào các vị trí mới này, chúng ta có thể thấy không có đại diện miền Trung. Từ đại hội lần trước chúng ta đã không có đại diện miền Trung trong 4 chức vụ quan trọng nhất của Đảng. Liệu ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng có được xem xét một vị trí nào trong đại hội lần này?

GS Carl Thayer: Nếu nói về sự phân chia quyền lực Bắc Trung Nam, các đại biểu được chọn ra rất nhiều từ 58 tỉnh thành. Số lượng đảng viên phân bố không đều ở Việt Nam, càng về phía Bắc thì càng nhiều đảng viên, cho nên các đại biểu này đại diện cho suy nghĩ tình cảm của mỗi khu vực sẽ không muốn người miền Nam nắm chọn các chức vụ, như tổng bí thư và thủ tướng. Các tỉnh miền Bắc có nhiều đảng viên hơn nên sẽ có nhiều đại biểu hơn tại đại hội.

Tên ông Nguyễn Bá Thanh cũng được nói đến cho chức vụ chủ tịch quốc hội. Miền Trung thực sự có thể kêu gào là họ có ít đại diện trong các chức vụ quan trọng, và họ cũng muốn được phát triển về mặt kinh tế, cũng muốn có sân bay quốc tế, cho nên khi nói về các tên trong bộ chính trị, về quốc hội thì tên ông ta cũng được nhắc đến. Nhưng rõ ràng là miền Trung đang cảm thấy họ đang bị áp đảo trong các chức vụ quan trọng trong đảng.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho đài chúng tôi buổi

January 5, 2011

Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch Quốc Hội?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:05 am
Tags:

Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch Quốc Hội?

Nguyễn Sinh Hùng sẽ là chủ tịch Quốc Hội? Các cuộc đấu đá ở thượng tầng đảng CSVN vẫn còn tiếp tục mà đến nay, người ta chưa biết đích xác “danh sách” các chức vụ chóp bu được “nhất trí giới thiệu” với đại hội đảng sẽ gồm những ai.Danh sách lãnh đạo chóp bu lại thay đổi

HÀ NỘI (NV) – Các cuộc đấu đá ở thượng tầng đảng CSVN vẫn còn tiếp tục mà đến nay, người ta chưa biết đích xác “danh sách” các chức vụ chóp bu của Ðảng CSVN được “nhất trí giới thiệu” với đại hội đảng sẽ gồm những ai.
Tin từ giới thạo tin Ðông Nam Á cho hay, danh sách mà báo Nhật Bản, Asahi Shimbun, bật mí hồi giữa tháng 12, 2010 đang có “một vài thay đổi.”

Ông Nguyễn Sinh Hùng hiện đang là Phó thủ tướng thứ nhất. (Hình: Cinet.com)

Nguồn tin cho hay, đến tối ngày Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011, ba chức tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng vẫn là những người được báo Asahi đề cập, là Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư), Trương Tấn Sang (chủ tịch nước) và Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng). Tuy nhiên, chức vụ chủ tịch Quốc Hội thì sẽ rơi vào tay Nguyễn Sinh Hùng, hiện đang là phó thủ tướng thường trực. Còn nhân vật Phạm Quang Nghị, được báo Nhật nói sẽ được đẩy lên làm chủ tịch Quốc Hội, thì nguồn tin cho hay ông này sẽ tiếp tục ở lại ghế bí thư thành ủy Hà Nội.
Ngoài Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết tới tuổi nghỉ hưu, Hồ Ðức Việt 63 tuổi cũng bị đẩy ra khỏi Bộ Chính Trị. Ðiều này không biết có liên quan gì tới tai tiếng gần đây khi ông này cầm đầu một phái đoàn sang Nhật du hí bằng ngân sách “đề án 165” mượn cớ là đi học Anh ngữ.
Nguồn tin cho hay, tương tự như những tiết lộ của Giáo Sư Carl Thayer nói với nhật báo Người Việt, Tướng Phùng Quang Thanh vẫn còn giữ được ghế bộ trưởng Quốc pPhòng nhưng có thể không giữ được lâu. Ông tướng nhiều tai tiếng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng, sẽ được đưa vào Trung Ương Ðảng và sẽ thay thế ông Phùng Quang Thanh trong một tương lai không xa lắm.
Theo chiều hướng này, nếu vào được ghế bộ trưởng Quốc Phòng, Nguyễn Chí Vịnh sẽ leo vào được Bộ Chính Trị.
Về mặt ngoại giao, vẫn theo nguồn tin, Phạm Bình Minh (con trai cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương), hiện đang là thứ trưởng thường trực của Bộ Ngoại Giao, nhiều phần sẽ không được đôn lên làm bộ trưởng mà có thể ông Phạm Gia Khiêm vẫn kiêm nhiệm.
Ngày 22 tháng 12, 2010, báo điện tử Ðảng CSVN loan tin kết thúc 10 ngày hội nghị Trung Ương Ðảng, Ban Chấp Hành Trung Ương đã “nhất trí thông qua danh sách để giới thiệu với Ðại hội lần thứ XI của Ðảng.”
Như thường lệ, cái danh sách này được giữ kín nhưng báo Asahi một tuần lễ trước đó đã nhận được một bản dự thảo danh sách nhân sự trong đó chủ tịch Quốc Hội CSVN hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, nhiều phần sẽ nắm chức tổng bí thư Ðảng. Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng, sẽ vẫn tại vị thêm một nhiệm kỳ sau đại hội đảng lần thứ 11 vào tháng 1 tới đây. Trương Tấn sang hiện là “thường trực Ban Bí Thư Bộ Chính Trị” sẽ trở thành chủ tịch nước.
Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt ngày 16 tháng 12, 2010, Giáo Sư Carl Thayer, thuộc khoa Nhân Văn và Xã Hội Học, Ðại Học New South Wales, Úc Châu, dự đoán: “Nguyễn Tấn Dũng vẫn là thủ tướng và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là tổng bí thư, đó là những điều mà tôi từng nói. Còn Trương Tấn Sang thì sẽ được giải an ủi là chủ tịch nước.”
“Nhưng điều quan trọng đáng nói là, Trương Tấn Sang đã tạo ra một cuộc chạy đua vào chức tổng bí thư. Một cuộc đua căng thẳng!”
GS Carl Thayer nói, tin tức này giống như người ta tiên đoán giá cả chứng khoán, mặc dù ai cũng cho là tin được tung ra từ nguồn đáng tin cậy, nhưng thật ra, phải đợi đến khi thị trường đóng cửa thì mới chắc 100%.”
GS Carl Thayer nhận định: “Kể từ khi Lê Duẩn chết, Việt Nam không thể có một tổng bí thư có thế lực mạnh, và Văn Phòng Thủ Tướng thật ra mới chính là nơi có uy quyền nhất nước. Vì thế, chọn Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư là giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến những người có nhiều tư tưởng, vì Nguyễn Phú Trọng từng là giám đốc Học Viện Chính Trị Quốc Gia.”
“Theo tôi biết, thì Trung Quốc đã biểu lộ là họ không phản đối việc này, mặc dù họ đã không chọn ông Nguyễn Phú Trọng.”
Vẫn theo GS Carl Thayer, Trương Tấn Sang là người chủ chiến (với Trung Quốc), còn Nguyễn Phú Trọng chủ hòa.
Nguyễn Phú Trọng sẽ là người chọn thái độ hòa giải với Trung Quốc, trong khi Trương Tấn Sang sẽ muốn khẳng định quyền lợi quốc gia hơn. Mọi dự đoán còn chưa ngã ngũ. Sẽ còn nhiều đàm phán, đổi chác bên trong.

January 2, 2011

Cuối năm, hành nhau đi họp

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:51 pm
Tags:

31/12/2010 19:47:56

– Mỗi độ cuối năm các cuộc họp hành lại nở rộ. Có thể nói, nhiều người Việt Nam đã dành phần lớn thời gian đời mình để… họp! Tuy chán ngấy chuyện họp giống như thể… hành xác ấy nhưng họ chẳng biết cách nào để… trốn.

Tình cờ trò chuyện với một anh bạn công chức, tôi hỏi: “Ông sợ gì nhất?”. Trả lời: “Họp!”.

Nhân bàn đến chuyện họp, anh bạn tôi (là trưởng một phòng chuyên môn cấp huyện) đã tỏ lòng: Tư duy hành chính ở ta lâu nay là việc gì cũng họp, không có gì quan trọng cũng họp. Bởi cá nhân không dám chịu trách nhiệm nên phải đưa ra “quyết tập thể cho an toàn”!

Mà chẳng cứ đi làm nhà nước mới phải họp nhiều, còn nhỏ đi học thì họp lớp, họp tổ, họp đội… liên tục. Lớn lên một chút thì họp đoàn thanh niên, thay mặt gia đình đi họp thôn, họp hội nông dân, họp đoàn thể ở địa phương.

Anh bạn tôi thống kê sơ bộ mỗi tháng anh phải tham gia hàng chục cuộc họp định kỳ trong cơ quan: họp tổ chuyên môn, họp giao ban, họp cấp ủy, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, giao ban ủy ban, huyện ủy… Rồi giữa năm, cuối năm là các cuộc họp bình xét thi đua, sơ-tổng kết của cơ quan mình và hàng loạt cơ quan bạn. Đó là chưa kể các cuộc họp nghị quyết, triển khai văn bản mới, các cuộc họp đột xuất của cấp huyện và ngành cấp trên triệu tập, rồi còn nhiều cuộc khác không thể kể tên.

Anh thú thật: hầu như ngày nào mình cũng phải họp, ngày cao điểm có khi phải họp đến 4-5 cuộc (đó là đã giao bớt cho cấp phó đi dự thay).

Đi họp chủ yếu là ngồi một chỗ, khá mỏi mệt, lại phải ăn uống nhậu nhẹt. Có lẽ nỗi khổ về mấy cái bệnh xương khớp, béo phì, dạ dày… cũng do ngồi họp nhiều, ăn nhậu nhiều mà ra! “Tui cũng chả phải là người hay bia rượu nhưng đã đi hội nghị thì phải dùng cơm, nâng ly… Vì quan hệ công việc không thể từ chối được! Cái lệ nó thế. Bia rượu đến nỗi mình cũng ngán mình chứ nói gì đến vợ con!” – anh bạn bộc bạch.

Họp hành chiếm thời gian đến nỗi anh chẳng còn bao nhiêu thời gian để lo điều hành chuyên môn. Đôi khi có vài việc nhà mà cũng hẹn nay hẹn mai, nói gì đến việc xem thông tin, đọc sách để nâng cao kiến thức hay thư giãn.

Rồi anh “trút bầu” thêm: “Hồi mới đi làm cũng… ham họp thật, thấy “ý kiến ý cọ, cãi qua cãi lại, đề nghị đề nghiếc, phê bình phê biếc…” cũng oai oai. Nhưng rồi “mài đũng quần” họp hành nhiều quá riết rồi sợ, thấy người ngượm, đầu óc như ngày càng mụ mị…”. Anh tiếp: “Có mấy cha mình quen rất mê họp, mê đến nghiện ngập, họp suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm mà chẳng thấy than thở gì cả, tài thật!? Nhiều cha còn “luyện được chiêu” ngủ mở mắt ngay trong cuộc họp, thế nhưng “giấu đầu lòi đuôi” vì… ngáy ầm ĩ!

Một cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện đã thống kê cho tôi thấy tần suất họp của anh còn… chóng mặt hơn nhiều! Cũng không thể thiếu các cuộc họp tương tự như anh bạn trưởng phòng nói trên nhưng vì gánh vai lãnh đạo huyện, ông còn kiêm hàng chục chức danh của các hội đồng này, ban quản lý kia. Nên nói như ông là “họp không kịp thở”.

Bản thân tôi chỉ là một công chức hành chính cấp tỉnh, không có chức tước gì mà còn “oải” với khoảng… hai chục cuộc họp mỗi tháng (họp chuyên môn, họp chi bộ, đoàn thể, họp khu phố, kiểm điểm công chức, kiểm điểm đảng viên…). Có những cuộc họp “gay cấn” (do mâu thuẫn nội bộ, do mượn diễn đàn để… cãi lộn!) còn kéo dài từ ngày này sang ngày khác, đến quá 12 giờ đêm, khiến ai cũng ngáp liên tục, khiến nhiều bà mẹ trẻ bị… căng sữa!

Một anh bạn công chức vừa nghỉ việc nhà nước chuyển sang làm tư nhân, nói với tôi: “Trong nhiều lý do mình “ra ngoài” có việc quá mỏi mệt vì họp hành. Đa phần các cuộc họp đều chẳng giải quyết được gì ngoài chuyện cãi vã, đấu đá hoặc nói chuyện tầm phào. Vậy mà mình đi trễ hoặc quên, vắng một cuộc nào là bị kiểm thảo, trừ điểm thi đua… đến phát ớn! Nói thật, sống ở tỉnh mà dám bỏ việc nhà nước, vợ chồng mình suy tính dữ lắm nhưng không thể cứ tà tà ngày tám tiếng… họp với ngáp vặt. Rồi cuộc sống, sự nghiệp của mình đi về đâu…?”.

Hoàng Yến

Next Page »

Blog at WordPress.com.