Ktetaichinh’s Blog

May 13, 2010

Nghề “thời bao cấp” ở Hà Nội: Kỹ nghệ… mài dao

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 1:12 pm
Tags:

12/05/2010 06:19:52

Đã từ rất lâu, anh Nguyễn Đăng Mùi đến ngồi dưới chân cột đèn đầu ngõ đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội để mưu sinh bằng nghề mài dao kéo. Tiếng loẹt xoẹt từ con dao cần mẫn miết lên hòn đá mài đều đặn lặp đi lặp lại bỗng trở nên đầy ám ảnh, đặc biệt là trong những đêm vắng khi mọi người đều đã yên giấc trong tổ ấm bé nhỏ của mình.

TIN LIÊN QUAN

Ít người theo

Là một trong số ít  ỏi những người còn thiết tha với nghề mài dao kéo thuê hiện nay, anh Mùi mở đầu câu chuyện bằng một giọng buồn buồn: Khi các tiếng rao quen thuộc “Ai mài dao kéo đê”, “Khoá ơ”, “Biến thế hỏng bán đê”… dần thưa vắng trên đường phố Hà Nội cũng là lúc những nghề kiếm ăn dạo này lùi vào dĩ vãng.

Đã qua rồi cái thời người ta cứ ngồi trong nhà mà nhong nhóng ra đường, nghểnh tai nghe xem ai rao sửa chữa cái gì đúng ý mình cần thì gọi vào.

s
Qua bàn tay anh Mùi những con dao cùn trở nên sắc ngọt.

Bây giờ, hàng hoá ngập tràn, đáp ứng đủ mọi yêu cầu: rẻ, bền, đẹp thành ra đồ  đạc cứ hễ hỏng hóc là vất đi thay cái mới tối tân hiện đại, có mấy ai chịu mang ra sửa chữa.

Con dao, cái kéo cũng thế. Cùn, mòn là y như rằng người ta “phi” ngay vào thùng rác, tội gì đem mài giũa. Mỗi lần mài cũng mất vài nghìn trong khi mua quách cái mới về dùng vừa nhanh vừa rẻ. Với lối suy nghĩ như vậy, nhu cầu mài dao, kéo gần như không còn nữa, nghề mài dao kéo vì vậy cũng gần như bị xóa sổ.

“Xoèn xoẹt” mãi thành quen

Anh Mùi sinh năm 1967, làm công việc mài dao kéo khoảng 10 năm và như anh nói thì  cái nghề cũng chính là nghiệp của mình. Tuy thu nhập chẳng đáng là bao nhưng hai cánh tay cứ “xoèn xoẹt” đưa lên đưa xuống không biết bao nhiêu lần một ngày thành quen. Nếu bây giờ bỗng dưng bỏ nghề chắc “buồn tay” không thể chịu nổi.

Cứ mỗi ngày vào khoảng 20h, anh lại đạp xe đến các địa điểm quen thuộc đầu ngõ 674 đường Hoàng Hoa Thám hoặc Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt để hành nghề. Ánh điện sáng nhờ nhờ từ ngọn đèn cao áp tại đây tuy không thật lý tưởng nhưng cũng giúp anh hoàn tất phần việc của mình một cách dễ dàng hơn.

Lấy làm lạ với hình ảnh một người đàn ông cặm cụi ngồi mài dao ở vệ đường vào cái giờ mà hầu hết mọi người đều đã trở về nhà để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau ngày làm việc mệt nhọc, tôi hỏi thăm thì được biết: anh chọn giờ làm việc đặc biệt này vì nhiều khách hàng của anh làm nghề buôn bán thịt, cá trong các khu chợ quanh đấy – chợ Bưởi, chợ Nghĩa Đô… Khi họ dọn hàng về, anh đến lấy dao để mài. Sáng hôm sau lại mang trả cho họ kịp buổi chợ. Ban ngày nghỉ, tối “vào ca” và cứ miệt mài như thế cho đến tận 7h sáng hôm sau.

s
Toàn bộ đồ nghề của anh Mùi chỉ gồm có hai viên đá mài, hễ mòn lại thay, một cái ghế gỗ mỏng quẹt, một xô nhựa đựng nước và một dúm cát.

Trước kia anh cũng thường mài dao trong làng Yên Thái, phố Thuỵ Khuê. Nhưng thấy đám thanh niên tụ tập chơi đêm nhiều, công việc của anh lại tập trung toàn dao kéo, sợ khi va chạm đánh nhau, họ tiện tay “vác” ngay những con dao vừa mài xong ra “xỉa” nhau sẽ xảy ra án mạng như chơi, vì vậy anh Mùi phải từ bỏ địa điểm và những khách hàng quen thuộc của mình trong khu vực đó.

Hiện nay, ngoài phần đông khách hàng là những người buôn bán trong chợ, anh Mùi cũng nhận được “đơn đặt hàng” của những bà con sinh sống quanh đây. Lúc đầu, có thể chỉ xuất phát từ sự “ái ngại” cho một người đàn ông nhỏ bé lụi cụi mài dao vào cái giờ hết sức “nhạy cảm” mà người ta mang dao kéo đến mài. Nhưng sau đó, thấy những con dao, cái kéo được anh mài sắc lẹm, “uy tín” quá nên nhà nào cũng bảo nhau mang đến.

Thuộc từng con dao

Toàn bộ đồ nghề của anh Mùi chỉ gồm có hai viên đá mài, hễ mòn lại thay, một cái ghế gỗ mỏng quẹt, một xô nhựa đựng nước và một dúm cát. Ở những đồ vật đó toát lên vẻ cũ kĩ đến tội nghiệp, cũng như chính dáng điệu nhỏ thó, gày gò của người chủ.

Sau khi đã thu gom dao vào từng túi nilon rồi quẳng tất cả trong bao tải, anh Mùi đến ngồi dưới chân cột đèn cao áp và bắt đầu giãi thẻ bày từng thứ ra đất. Cứ theo thứ tự cái nào nhận trước làm trước, nhận sau làm sau và như một thói quen cố hữu, anh nhớ từng con dao của từng khách hàng, không bao giờ nhầm lẫn.

s
Mỗi con dao mài xong anh được 2.000đ tiền công, con nào cùn mòn, gỉ ngoét ra rồi thì anh lấy 3.000đ.

Sau khi mài xong dao cho một nhà  nào đó, anh cẩn thận dùng giấy báo gói lại và  buộc dây bên ngoài thật chắc chắn. Cứ lần lượt như vậy cho đến những con dao cuối cùng trong bao tải. Khi số lượng dao được bọc giấy báo dồn lại thành đống cũng là lúc đêm vừa hết, ánh bình minh bắt đầu ló rạng và người thợ sau 11 giờ đồng hồ miệt mài lao động cũng lom khom đứng dậy, thu dọn “chiến trường”.

Anh Mùi bảo cái khó nhất của việc mài dao là phải làm sao cho lưỡi dao sắc lẹm, đều, chứ không được “lồi lõm” chỗ sắc chỗ cùn. Dao có hai loại là dao thái và dao chặt. Những con dao thái mài khoảng 15 phút, còn những con dao chặt mài ít nhất 20 phút mới “ngon lành”. Trong khi mài thường phải nhúng con dao vào nước vài lần để lưỡi dao trơn láng, bám “ngọt” vào hòn đá mài khiến cho những đường đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, trôi chảy.

Dao “liếm” vào tay là thường

Nghề này làm đến “già  lõi” đi rồi vẫn gặp tai nạn, rủi ro như thường. Hai bàn tay anh vẫn còn nguyên “dấu tích” của những lần lưỡi dao “liếm” vào sắc ngọt, “xin” mất một ít máu. Có chỗ máu loang ra một lúc rồi cầm lại. Nhưng cũng có chỗ nó “gan lì” chảy mãi, toác miệng ra, không biết làm sao cầm lại được. Rút kinh nghiệm, anh thủ theo một, hai điếu thuốc lá trong túi đề phòng những lúc như thế mà xé thuốc rịt vết thương.

Mỗi con dao mài xong anh được 2.000đ tiền công, con nào cùn mòn, gỉ ngoét ra rồi thì anh lấy 3.000đ. Trung bình một đêm 11 tiếng đồng hồ ngồi bó gối mài dao, anh “giải quyết” được khoảng 30 con dao các loại. Tổng thu nhập ước chừng 90.000đ. Hôm nào vắng khách, chỉ có 10 – 15 con dao mài, anh được về nhà sớm hơn, lưng bớt còng hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc “hầu bao” nhẹ đi vài phần.

Anh Mùi còn cho biết thêm, ở nhà anh có trang bị máy mài dao nhưng khách hàng tinh lắm, nếu lười nhác dùng máy để mài là y như rằng sẽ nhận được những “kiến nghị” của họ vì “mài kiểu gì mà dao chán thế, lưỡi dao cứ lồi lõm, chỗ sắc chỗ không”.

Cái máy mài mua về rồi lại bỏ không một chỗ, vì anh thừa hiểu rằng để “kiếm cơm” được phải làm “đẹp lòng” khách hàng, mất uy tín với họ một hai lần là “đứt bữa” ngay, dao kéo bán đầy thị trường, “rẻ như bèo” thế cơ mà, ai tội gì mang đi mài, hơn nữa mài cũng chẳng nên thân…

Đối với những con dao để lâu bị han gỉ, còn phải dúm ít cát phủ lên đá mài rồi mới tiến hành mài dao, làm như vậy sẽ dễ dàng lấy đi những vết han gỉ trên bề mặt dao. Đặc biệt với những con dao thái thịt, chặt xương lâu ngày cáu mỡ, nếu không có lớp cát mỏng phủ lên hòn đá mài, thời gian mài thường kéo dài rất lâu dao mới có thể sắc bén.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: