Ktetaichinh’s Blog

March 17, 2010

Chợ trời – sản phẩm biến tướng thời… bao cấp (I)

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 12:02 am
Tags: ,

Trong hàng ngàn lý do để những chợ trời mọc lên mỗi ngày một nhiều, còn có lý do chợ trời là sản phẩm của một giai đoạn mang tính lịch sử: thời kỳ bao cấp.

“Chợ hoang” cũng có lịch sử

Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, chợ trời là “sản phẩm” của thời kỳ bao cấp, thời kỳ người dân phải mua hàng hóa bằng tem, phiếu. “Chợ trời” ra đời chính từ nhu cầu thiết yếu, khi lượng cung không đáp ứng đủ với nhu cầu của người dân.

Nhà phê bình mỹ thuật, họa sỹ Phan Cẩm Thượng cho rằng, chợ trời xuất hiện từ khoảng những năm 1954-1955, sau đó phát triển và tồn tại kéo dài đến khoảng những năm 1986. Suốt một thời gian dài của thời kỳ bao cấp, hình thức mậu dịch hợp pháp thời bấy giờ là việc mua bán tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, bằng chế độ tem phiếu.

Chợ trời phố Huế – Chùa Vua.

Những mặt hàng “ngoài luồng” không được “tem phiếu hóa”, không có chỗ đứng tại các cửa hàng mậu dịch thì được tiêu thụ “không hợp pháp” ở những chỗ… không phải chợ. Đó là ngoài trời. Đặc điểm về không gian này đã được dân gian đặt tên cho những “chợ” mọc lên tự phát và tiêu thụ hàng hóa lén lút, không hợp lệ.

Trải dài mấy thập kỷ, sau khi kết thúc chế độ bao cấp, chợ trời vẫn tồn tại, không chỉ bởi lý do từ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa trong đời sống thường nhật, mà còn bởi lý do nó đã trở thành thói quen của nhiều thế hệ tiêu dùng.

Cũng theo họa sỹ Phan Cẩm Thượng, sau giai đoạn 1986, “chợ trời” còn là điểm trao đổi, mua bán của một nhóm không nhỏ những người đứng ra thu mua xe đạp cũ, sau đó về sửa chữa, sơn khung, “đại tu” cho mới, sau đó đem ra đây trao đổi, mua bán.

Chợ trời phố Huế là chợ tạm lâu năm nhất của Hà Nội, và tồn tại đến tận bây giờ, mặc dù nó đã được chính quyền sở tại “đặt tên” là chợ Hòa Bình.

Chợ trời phố Huế ngày trước họp tại phố Chùa Vua. Theo thời gian, chợ phát triển sang các tuyến phố lân cận như Lê Gia Định, Trần Cao Vân, Nguyễn Công Trứ, ngõ Thịnh Yên, ngõ Yên Bái 2.

Những nóc nhà cổ bên khu phố chợ trời.

Có thời gian, chính quyền quận Hai Bà Trưng đã có chủ trương giải tỏa chợ trời về khu vực ngã tư Kim Liên – Đại Cồ Việt và khu vực công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, “chợ tạm” chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn, sau đó, những chủ buôn bán lại quay về đất cũ.

Năm 1982, lại một lần nữa Quận Hai Bà Trưng đứng ra giải quyết vấn đề chợ trời phố Huế. Khu chợ “nhìn dưới là hàng, nhìn lên là trời” được dựng mái che, phân khu, có sạp bày hàng dưới một vài tuyến phố. Ban quản lý chợ được thành lập. Chợ trời phố Huế được mang tên “chợ Hòa Bình”.

Thế nhưng, có lẽ đã quá quen thuộc và gắn bó với người dân, cái tên “chợ Hòa Bình” không được mấy ai biết đến bằng cái tên “cúng cơm” tự thuở khai sinh: chợ trời phố Huế. Cơ chế kinh tế thị trường bung ra nhanh chóng, lợi nhuận từ việc kinh doanh đã khiến chợ trời phố Huế ngày càng mở rộng về quy mô và chủng loại hàng hóa. Bất cứ sản phẩm “trên trời dưới biển”, chợ trời phố Huế cũng đều đáp ứng.

Khuôn viên Chùa Vua.

Song, sự phát triển của chợ Hòa Bình dường như đã vượt quá khả năng kiểm soát của BQL chợ. Rất nhiều chủ hàng đã trở thành đầu mối tiêu thụ các đồ ăn cắp, từ biển số xe gắn máy, xe ô tô đến các loại gương chiếu hậu, la-răng, cần gạt nước… Chính quyền sở tại đã phải đau đầu vì những vấn nạn phát sinh từ khu chợ tạm lâu năm nhất Hà thành.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của những sạp hàng tự phát dọc bất cứ một tuyến phố, ngã ba, ngã tư nào của Hà Nội đã khiến người ta phải bàng hoàng thừa nhận: một người cũng có thể… “thành lập” một cái chợ: sạp bán kính dạo, bán quần áo hàng thùng, hàng đại hạ giá; giày dép giá rẻ; nón bảo hiểm…

Vấn nạn xã hội đã khiến người dân e ngại khi bước chân vào những khu chợ trời “tự phát” mọc lên vô tổ chức. Và, người ta ngỡ ngàng hỏi nhau, đấy có phải là sự “tự do thương mại”, hiệu ứng của một thời gian dài của thời kỳ phân phối, hay bởi người dân Việt Nam là những “thượng đế” dễ tính nhất thế giới?

(Còn tiếp…)

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: