Ktetaichinh’s Blog

December 28, 2009

Bài toán việc làm cho lao động nông thôn

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:11 am
Tags:

10:38, 27/12/2009


Theo điều tra khảo sát của Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, hiện có hàng vạn lao động khu vực nông thôn chưa có việc làm trong khi ruộng vườn đã bị thu hồi để bàn giao xây dựng các dự án đầu tư nhà máy, công xưởng, công trình giao thông…

Đây là hậu quả đã được dự báo, các cấp ngành cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho vay vốn, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Song, tính hiệu quả từ các chương trình này chưa cao, chưa vượt qua giai đoạn thí điểm. Tình trạng nông dân thất nghiệp đang là “bài toán” thách đố các cấp chính quyền, tạo áp lực khó khăn cho xã hội.

Dạy nghề chỉ mang tính tượng trưng

Trong vòng 5 năm trở lại đây, có hàng vạn hécta đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng đã được thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng từ trồng lúa, rau màu sang sản xuất công nghiệp, khu đô thị, đường giao thông… Song, trên thực tế, hàng vạn nông dân trong độ tuổi lao động đã không còn hoặc quá ít “tư liệu sản xuất” dẫn đến tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.

Tại huyện Vĩnh Bảo, điều tra chuyên ngành cho thấy có tới 40% trong tổng số 76.000 lao động huyện này từ nhiều năm nay vẫn chưa có việc làm ổn định. Tại  An Dương, huyện có nhiều dự án công nghiệp, đô thị và giao thông nhiều nhất thành phố, khảo sát gần đây nhất cũng cho ra kết quả mỗi xã có từ 3.000-4.000 người buộc phải xếp vào dạng “nhàn hạ” vì chưa biết phải làm gì kiếm sống sau khi ruộng đất không còn.

Các huyện thuần nông khác như Thủy Nguyên, An Lão, Tiên Lãng cũng có lý do tương tự: Thất nghiệp do không còn đất để sản xuất ở mức báo động (1-2 vạn người/huyện), trở thành vấn đề bức xúc của cả chính quyền địa phương và các hộ gia đình.

Kết quả này thật trái ngược với nhận định ban đầu trước khi phê duyệt các dự án đầu tư: Đô thị hóa, công nghiệp hóa sẽ mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập người dân vùng chuyển đổi do được thừa hưởng trực tiếp các lợi ích mới, được tái bố trí chuyển đổi nghề nghiệp từ nông dân sang công nhân.

Thất nghiệp ở khu vực nông thôn không chỉ đơn thuần là không có việc làm mà còn là “nhàn cư vi bất thiện”.

Bởi kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy tai hại. Mâu thuẫn nội bộ nông dân, tranh chấp xã hội, tện nạn xã hội thậm chí tỷ lệ phạm pháp hình sự khu vực này ngày càng tăng về số vụ việc, phức tạp về diễn biến và khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Đây thực sự là vấn đề bức xúc chung của cả chính quyền cơ sở lẫn các hộ gia đình.

Giải quyết ra sao “bài toán” việc làm?

Như đã nói, đào tạo dạy nghề, hỗ trợ vốn, điều kiện để nông dân chuyển đổi sản xuất đã và đang được coi là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết việc làm cho nông dân thiếu hoặc không còn đất để sản xuất. Theo Sở LĐ-TBXH, trong 9 tháng đầu năm 2009, các trung dạy nghề toàn thành phố đã tổ chức dạy nghề cho 1.988 lao động nội, ngoại thành, tương ứng với kinh phí Nhà nước cấp là 1,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch).

Tự con số đã nói lên định hướng, mục tiêu không sát thực, kết quả chẳng thấm vào đâu so với hàng vạn lao động riêng khu vực ngoại thành đang “khát” việc làm. Đó là chưa nói đến được dạy nghề nhưng không thể kiếm sống  bằng nghề vừa mới học, nghề cần học thì không ai dạy.

Theo phản ánh của Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Bảo, nghề dễ kiếm việc nhất là may công nghiệp, da giày (vì ngành này đang rất thiếu lao động do lương thấp). Đến nay trung tâm đã đào tạo được khoảng 600 lao động (80% là nữ). Còn cũng chỉ mở được vài lớp nghề khác, mỗi lớp khoảng 20 người về chuyên canh giống cây quả mới và tạo cây cảnh.

Tại Trung tâm dạy nghề Thăng Long (huyện An Lão), từ đầu năm đến nay khó khăn lắm mới mở được 2 lớp dạy nghề… sinh vật cảnh, mỗi lớp 35 người, đào tạo theo kinh phí Nhà nước hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách.

Các địa phương khác tuy tình hình cũng chẳng sáng sủa hơn. Có nơi đủ điều kiện tuyển sinh, mở được các lớp nghề phù hợp với nhu cầu thì lại thiếu kinh phí đào tạo. Mức thu 120.000đ/người/tháng không đảm bảo cho việc đầu tư.

Nói tóm lại, không thể gọi là ổn nếu công tác giải quyết việc làm khu vực nông thôn Hải Phòng chỉ trông chờ vào những cách thức nêu trên.

Những đề xuất của chính các cơ sở đào tạo nghề như bổ sung kinh phí, hợp tác, liên thông gắn đào tạo với cung ứng lao động cho các doanh nghiệp cho đến nay vẫn chưa được thành phố nghiêm túc xem xét, chỉ đạo.

Chính quyền địa phương, Hội nông dân các xã, huyện cũng đã mạnh dạn xây dựng các phương án, mô hình sản xuất tập trung các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu là hướng giải quyết tích cực cho lao động nông thôn, chỉ cần thành phố vận động, tạo cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp có khả năng tham gia vào lĩnh vực này là hàng vạn lao động đã tự mình tạo được việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Dù là phương cách, đề xuất nào, khả thi hay không hợp lý thì thành phố cũng nên coi vấn đề việc làm cho nông dân cần phải được ưu tiên xem xét, không để gánh nặng thất nghiệp làm ảnh hưởng đến mục tiêu, kết quả cuối cùng về chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: