Ktetaichinh’s Blog

December 14, 2009

thông tin và báo chí tại VN hiện nay

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:23 am
Tags:

Chẳng phải tự nhiên mà thời đại
chúng ta đang sống được gọi là
THỜI ĐẠI THÔNG TIN. Những
thông tin như giá vàng, giá xăng
hay tin thời tiết ảnh hưởng trực
tiếp và mạnh mẽ đến đời sống
của bạn cho dù bạn có ai, làm
nghề gì và sống ở đâu. Mức độ
kết nối của bạn với môi trường
chung quanh càng cao thì thông
tin đối với bạn càng quan trọng.
Bởi đơn giản một điều, bạn càng
phụ thuộc vào môi trường chung
quanh, bạn càng cần thông tin để
thích nghi với môi trường đó.
Một tin thiên tai ở thành phố nọ có thể tạo nên một phong trào tương trợ lớn trên cả nước, nó
có thể là tin vui của những thương nhân buôn bán lương thực hoặc vật liệu xây dựng nhưng
lại là tin buồn đối với những cổ đông của các công ty địa phương. Thông tin càng được “lưu
thông” nhanh và chính xác thì phản ứng của xã hội đối với sự việc xảy ra càng nhanh nhạy và
hiệu quả hơn.
Cơ chế vận hành của xã hội ngày nay là dòng thông tin đi trước, dòng tiền tệ, dòng chất xám,
dòng lao động, dòng công nghệ… theo sau. Thông tin là dữ liệu để phân tích, đánh giá, kết
luận, dự đoán, lên kế hoạch…. Nếu không có thông tin tốt, không thể có nhận thức tốt, không
có nhận thức tốt thì không thể có quyết định tốt. Bằng cách đó, xã hội sẽ không thể vận hành
trơn tru và hiệu quả được. Do vậy có thể nói thông tin là tấm biển chỉ đường đầu tiên của
chúng ta trong hành trình đưa ra một quyết định.
Thông tin có vai trò quan trọng như vậy, lẽ dĩ nhiên người đưa tin (mà nói hẹp là các nhà báo
và nói rộng là cả ngành báo chí) là những người có sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong đời
sống xã hội. Nhiệm vụ đầu tiên và chủ yếu của báo chí là đưa tin, ngoài ra còn nhiều chức
năng khác như tổng kết, bình luận, phân tích, dự đoán… nhưng đều không nằm ngoài mục
đích vẽ nên một bức tranh trung thực nhất về cuộc sống. Để thực hiện được nhiệm vụ trọng
yếu này, một số nguyên tắc đã được lập ra và trở thành mẫu mực cho toàn bộ ngành báo chí
thế giới như:
Ø Đối tượng phục vụ duy nhất của báo chí là CÔNG CHÚNG.
Ø Thuộc tính quan trọng nhất của thông tin là CHÍNH XÁC. Do vậy phẩm chất quan
trọng nhất của nhà báo là TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN.
Ø Báo chí phải ĐỘC LẬP với đối tượng của thông tin. Báo chí nên là tiếng nói phản
biện đối với chính quyền, là diễn đàn của nhân dân,
Ø Tránh các XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI có thể dẫn đến mất khách quan Đối chiếu với các nguyên tắc trên, báo chí Việt Nam hiện nay có gì?
Ở nước ta hiện nay có khoảng hơn 600 tờ báo, đều là cơ quan ngôn luận của một tổ chức
chính trị xã hội nào đó như báo An Ninh Thủ Đô là của Công An Hà Nội, Công An Nhân
Dân của Bộ Công An, Tiền Phong của Đoàn TNCS HCM…. Chung quy lại các tờ báo này
đều bị Đảng quản lý chặt chẽ thông qua cơ quan chủ quản. Họ chỉ phục vụ (hoặc luôn phải
nhượng bộ) cho quyền lợi của Đảng do vậy mang tiếng là có nhiều tờ báo nhưng tiếng nói
khá thống nhất (đôi khi là nguyên si), không hề có thông tin đa chiều. Mọi thông tin muốn
được công bố đều phải lọt qua khe cửa hẹp do Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Vụ Báo Chí
Bộ Thông Tin và Truyền Thông trấn giữ. Do bị khống chế từ bên trên, tính khách quan, chính
xác của thông tin bị xâm phạm rất nhiều. Không ít lần các toà báo phải lờ đi hoặc cắt gọt tin
tức, làm cho sản phẩm mà công chúng được nhận méo mó so với thực tế. Dẫn chứng rõ ràng
và “biểu cảm” nhất là việc báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ gọt đẽo lời thoại của cuộc phỏng vấn
giữa CNN và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau cuộc hội đàm riêng của ông với Tổng
thống Mỹ, G.W. Bush tại Washington. Hậu quả của tình trạng này là công dân không có được
nhận thức đúng về thực tế và do đó không thể có những quyết định đúng khi cần. Những gì
đã diễn ra với sự kiện Tam Sa mới đây là một biểu hiện của tình trạng đó.
Từ trước đến nay, không một nhà báo nào đặt bút xuống lại không muốn viết lên sự thật và
toàn bộ sự thật. Nhưng khi bị trói tay bằng thứ “tự do trong khuôn khổ” thì thật khó có thể
hoàn thành sứ mệnh. Ngược lại chính những thông tin sai lệch, phiến diện mà hàng ngày báo
chí nhồi nhét đã tạo ra cho người đọc tư tưởng phiến diện và thái độ chai sạn thờ ơ, nghĩa là
tước đi của báo chí một chỗ dựa lớn để đòi mở rộng “khuôn khổ”.
Tuy nhiên trong những năm gần đây nền báo chí Việt Nam cũng đã có những chuyển biến rất
hứa hẹn. Những chuyển biến đó là do xu thế thời đại và nỗ lực của khu vực dân sự cũng như
từ phía nhà báo chứ nhất định không đến từ phía chính quyền. Tự do hoá là một tiến trình chứ
không phải là một sự kiện và đừng đòi hỏi nó nữa, nó đã bắt đầu rồi. Cá nhân tôi cho là
không khó để dự đoán tương lai nếu biết dựa vào những sự kiện đã và đang xảy ra.
Làn sóng ngầm trong đời sống thông tin ở VN
Trước đây chúng ta hay đánh đồng “thế giới thông tin” là báo chí nhưng quan niệm đó phải
đã phải thay đổi vào năm 1997, năm Việt Nam chính thức hoà mạng internet. Thông qua
internet, khả năng phát tán và tiếp nhận thông tin của mỗi cá nhân đã được mở ra. Tuy nhiên
vì điều kiện kinh tế, công nghệ, trình độ và sự quản lý của Nhà Nước nên khả năng này vẫn
còn cực kỳ hạn chế. Nhưng năm 2004 là một năm đáng nhớ của đời sống thông tin VN với sự
bùng nổ của trào lưu webblog. Theo sau tiến trình dân chủ hoá công nghệ, tiến trình dân chủ
hoá thông tin đã thổi một làn gió mới vào đời sống thông tin vốn chẳng khác gì cái ao tù của
nước ta. Khi một bộ phận công chúng không còn thoả mãn với những mẩu tin một chiều,
mang tính tuyên truyền hơn là thông tin và nhiều nhà báo cũng đã chán việc cắt gọt, gạn lọc
tin tức thì xuất hiện một trào lưu mang tên “Nhà Báo Công Dân”. Hàng triệu blogger (là nhà
báo chuyên nghiệp hoặc không) đã nhảy vào cuộc, khuấy đảo dòng thông tin vốn từ trước đến
nay chỉ chảy theo một chiều ở nước ta. Lần đầu tiên đông đảo độc giả được biết tới “thông
tin đa chiều” rất đa dạng và cập nhập. Blog tỏ ra là một phương tiện thông tin đơn giản mà
hiệu quả hơn nhiều so với website và forum. Nhờ có blog, ai cũng có thể trở thành nhà báo và
không ai còn nắm độc quyền thông tin được nữa, nhờ đó tạo ra được một môi trường cạnh
tranh trong thế giới thông tin.
Và cũng nhờ đó lần đầu tiên, báo chí Việt Nam có một nhánh độc lập với chính quyền.
Bị báo động bởi sức mạnh năng động và tính hiệu quả của blog, Chính Quyền đang rục rịch
đưa ra những chế tài quản lý. Chẳng phải tự nhiên mà vụ kiện giữa ca sĩ Phương Thanh và Blogger Cô Gái Đồ Long hay sự kiện Vàng Anh lại bị làm rùm beng lên thế, hầu hết mọi
phương tiện thông tin đều lên soi mói vào hiện tượng tương đối nhỏ này, và họ đều tiếp cận
và khai thác nó ở góc độ “blogger lợi dụng internet để xâm phạm đời tư người khác”. Trong
khi đó Cogaidolong vẫn là một trong những trang blog “hot” nhất Việt Nam và dường như
càng được cộng đồng blogger và độc giả nói chung yêu quý hơn.
Song song với làn gió mát lành
mới mẻ mang tên blog, xu
hướng tách dòng cũng đã nhen
nhóm và lan nhanh trong thế
giới báo chí nhà nước. Vài năm
gần đây, nhiều nhà báo, nhiều
tờ báo luôn có nỗ lực đưa tin
“rộng hơn, xa hơn” những gì
mà Đảng cho phép. Những vụ
tham nhũng lớn như PMU 18,
vụ điện kế điện tử… đều do
báo chí phanh phui ra từ những
cuộc điều tra cá nhân. Sau mỗi
vụ như thế đều có các tờ báo,
nhà báo bị nhắc nhở, chịu kỷ
luật nhưng xu hướng ngày càng
được mở rộng hơn. Xôn xao
nhất là vụ thay đổi nhân sự cốt
cán của báo Tuổi Trẻ, tờ báo đầu tàu trong phong trào báo chí vật lộn tìm cách thoát ra khỏi
sự kiểm soát của cơ quan chủ quản, tức Thành Đoàn TP.HCM. Internet hiện đứng về phía các
nhà báo bởi vì một bài báo được đăng lên cho dù chỉ tồn tại được khoảng vài giờ trước khi bị
gỡ xuống thì thông tin đã tới tay khoảng vài nghìn người và được đăng lại trên nhiều phương
tiện tự do khác. Chính quyền tỏ ra khá lúng túng và bị động trước làn sóng này. Hiện họ
không có giải pháp gì ngoài việc đi sau và xử lý nặng những sự việc đã xảy ra. Năm 2006
việc bốn tờ báo (Kinh Doanh và Sản Phẩm, Công Lý, Thời Đại, Thế Giới) đã bị đóng cửa và
một loạt tờ báo khác bị xử lý, nhiều nhà báo bị rút thẻ hành nghề là một cú dập khắc nghiệt
hòng dập tắt ngọn lửa mới nhen. Nhưng điều đó chỉ càng làm dư luận thêm nhạy cảm và bức
xúc, làm các nhà báo thêm quyết tâm trở về với đúng sứ mạng của mình.
Báo chí nước ta hiện nay đã rộng lớn hơn về quy mô, mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng, những
động thái vừa qua của nhà nước thể hiện phần nào sự thụ động và có phần hụt hơi trong cuộc
đua với hàng triệu người dân nhằm níu giữ quyền kiểm soát thông tin vốn vẫn là “đồ trong
túi” của một nhóm lợi ích hơn nửa thế kỷ qua tại Việt Nam.
Tiến trình “đòi thông tin về cho nhà báo” còn dài và thách thức tiếp theo là nguy cơ blog bị
quản lý. Rồi nhiều vận hội và thử thách mới sẽ mở ra trong năm 2008. Không nói trước được
gì, nhưng chúng ta đều tin rằng, Lịch sử hướng lên trên.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: