Ktetaichinh’s Blog

December 13, 2009

Bức tường vô hình chia rẽ người Việt – TCPT số 28

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 2:02 am
Tags:

gọc Cầm

Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin chia cắt hai miền Đông–Tây nước Đức đã bị kéo sụp. Từ đó đến nay đã 20 năm, nhiều nước Cộng Sản đã chuyển mình theo con đường dân chủ, nhưng ở Việt Nam vẫn có một bức tường vô hình chia cắt tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Nguồn gốc của bức tường oan nghiệt

Hai miền Nam-Bắc Việt Nam được chính thức thống nhất vào năm 1975, xoá bỏ ranh giới bằng chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không còn vĩ tuyến 17 chia cắt đồng bào, nhưng dân tộc lại tiếp tục chứng kiến những cảnh đau thương chìm trong máu và nước mắt. Mở đầu là việc những người lính, công chức của chính quyền Việt Nam Cộng hoà bị giết hại, bị đưa đi “cải tạo” không biết đến ngày về. Những công dân không phải là thành viên Đảng Cộng sản không được “bao cấp” đủ lương thực-thực phẩm. Họ cũng không có cơ hội được làm việc hay cống hiến phù hợp với khả năng. Trong khi đó, những Đảng viên Đảng Cộng Sản lại được rất nhiều quyền lợi, nhiều khi không phù hợp với vị trí được “phân công”. Đời sống khó khăn đã đẩy rất nhiều người vào con đường lưu vong với mục đích kiếm tìm cơ hội mới tự do hơn. Từ đó, thù hằn dân tộc càng bị khoét sân hơn sau 30 năm chiến tranh nung nấu.

Nhiều người dân trong nước bất kể là đảng viên hay chưa phải đảng viên đều bị quản chế trong tư tưởng. Ngoài ra, hệ thống giáo dục và tuyên truyền không ngừng đánh vào các chính khách của phía đối lập. Do bị bao vây và ngăn chặn các nguồn thông tin từ bên ngoài trong một thời gian dài, người dân trong nước đã mang bên mình một mối thù ghét mơ hồ dành cho những đồng bào bất hạnh.

Ở hải ngoại, một phản ứng tự nhiên, các tổ chức chống độc tài không ngừng vạch tội và nêu ra những sai trái của lãnh đạo Việt Nam. Mối thù hằn dân tộc đến từ cả hai phía: những người Cộng sản và những tổ chức đối lập. Đây là một bức tường ngày càng chia cắt dân tộc, tương tự Bức tường Berlin đã ngăn cách người Đức suốt 28 năm ròng.

Tiền đề cho buổi sáng 9 tháng 11

Ở hải ngoại, nhiều tổ chức dân chủ được thành lập. Mỗ ngày có nhiều them trí thức, học sinh, sinh viên trong nước đòi hỏ quyền dân chủ, đa nguyên đa đảng và tự do ngôn luận. Đáp lại thực tế này, chính quyền càng thắt chặt hơn các quyền tự do bằng nhiều hình thức: tịch thu, cấm đoán phát hành báo chí, băng đĩa có nội dung chính trị và tư tưởng mới; quản lý văn hoá nghệ thuật theo tiêu chí Mác–Lênin; thực hiện giáo dục cưỡng chế đối với tất cả các cấp. Và mới đây, họ liên tiếp đàn áp các phong trào dân chủ: nhiều trí thức bị bắt bớ hoặc bị tước đoạt tư cách hành nghề. Trên thực tế, những phong trào này không mưu cầu lợi ích nào hơn là góp tiếng nói với những vấn nạn liên quan đến sự tồn vong của quốc gia như tham nhũng, dân quyền nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Đảng Cộng sản đã quên mất rằng họ cũng có một thời bị đàn áp dã man bởi chính quyền tay sai và thực dân Pháp. Sự đàn áp chỉ nói lên một điều rằng họ không có lòng tin vào chính nội bộ của Đảng Cộng sản, không tin rằng Đảng thực sự “của dân, do dân, vì dân” bầu lên.

Những điều này làm người ta có quyền tin rằng bức tường chia cắt Việt Nam sẽ bị xoá bỏ. Bất cứ người con Việt Nam nào cũng phải nhận thấy rằng họ có quyền được yêu nước theo cách riêng của họ. Những người Cộng sản, Cộng hoà, Dân chủ hay Công dân tự do cũng đều là đồng bào nói chung một ngôn ngữ, có chung một cội nguồn lịch sử. Đảng Cộng sản, Đảng Cộng hoà, Đảng Dân chủ hay bất kỳ đảng phái, tổ chức chính trị nào đều có quyền được tồn tại hợp pháp và đưa ra những phương sách để chèo lái con thuyền Việt Nam hội nhập với thế giới. Vậy là sẽ không có đổ máu, không có chiến tranh, không có đàn áp hay trả thù!

Trong một cuộc cách mạng ngược dòng sẽ có dư luận cho rằng chiến thắng là điều không tưởng. Nhưng suy cho cùng, những phát kiến thiên tài và vĩ đại đều bắt đầu từ sự điên rồ. Khi Galileo nói rằng Trái Đất hình cầu, Christopher Colombo đi vòng quanh thế giới, Apollo bay vào vũ trụ, hay Bill Gates lập trình cho máy tính, chẳng phải cả nhân loại đều bảo họ điên sao? Vì vậy, chúng ta nên tin rằng có một ngày Việt Nam sẽ có một thể chế thực sự “Hoà bình – Dân chủ – Hợp nhất”.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: