Ktetaichinh’s Blog

March 21, 2009

Để Nam Hải đúng nghĩa là Nhà

Filed under: chính trị — ktetaichinh @ 7:13 pm
Tags:

Ngay từ thập niên 1980, tranh chấp lãnh thổ đã làm xảy ra nhiều va chạm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như cãi vã Trung Quốc – Philippines quanh Bãi Vành khăn và nhóm đá ngầm Scarborough.

Sinh viên Quách Tương Uy đang học tại London

Vấn đề cứ tồn tại mà không có giải pháp hữu hiệu, ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ giữa Trung Quốc và các láng giềng Đông Nam Á. Thù địch chính trị quanh câu hỏi chủ quyền cũng làm người dân thường khó xử trên biển, dù họ là dân chài Trung Quốc hay Việt Nam. Với người dân, biển cả không có đường biên, và họ không hiểu được vì sao nguồn nước nuôi sống họ lại trở thành nơi tranh chấp chính trị.

Đòi hỏi tuyệt đối

Sự thực là đòi hỏi chủ quyền mang tính quá tuyệt đối, không cho phép nhượng bộ trước các yêu sách khác, ngay cả nếu đó là đòi hỏi hòa bình và nguồn sống từ người dân bản địa.

Ngày nay, khi một Trung Quốc mạnh hơn đang cao giọng giữ nguyên đòi hỏi lãnh thổ, và khi Việt Nam và các nước Đông Nam Á cũng không thể nhượng bộ Trung Quốc trong một vấn đề dính líu đến chủ quyền và quyền lợi quốc gia, không ngạc nhiên khi tranh chấp quanh Nam Hải trở nên nóng hơn. Từ những va chạm “bất ngờ” với các tàu đi biển cho tới lần tập trận, Trung Quốc dùng mọi cách để nhắc nhở Đông Nam Á, và ngay cả Mỹ, rằng đây là “đất của chúng tôi”, và tăng sức nặng của đòi hỏi bằng hiện đại hóa quân đội nhanh chóng.

Câu hỏi có thể đặt ra cho Trung Quốc: vì sao Nam Hải lại nghiễm nhiên là “của quý vị” và vì sao nó chỉ đứng sau Đài Loan như một lãnh thổ không thể được thảo luận đa phương với các nước.

Theo Quyết định thành lập Tỉnh Hải Nam, được Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 13.4.1988, địa giới Hải Nam bao gồm Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa, và Nam Sa (Trường Sa). Trung Quốc cũng đóng quân ở cả Tây Sa và Nam Sa, vốn là vùng mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền.

Tại Trung Quốc, người dân trung thành với những phát ngôn chính phủ về chủ quyền trên Nam Hải; vì thế họ chống lại mọi hình thức thỏa hiệp liên quan toàn vẹn lãnh thổ và uy tín quốc gia. Một phần đó là vì sau một thế kỷ bị nước ngoài xâm lăng và chiếm đóng, nhân dân Trung Quốc rất nhạy cảm trước cái thuộc về “chúng ta”, đặc biệt khi nước chúng tôi có khả năng bảo vệ tài sản. Một phần là đầu óc người Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi quá nhiều câu chuyện về đồng bào bảo vệ biên giới biển và rằng kẻ khác đã mưu toan ăn cướp.

Ngôi nhà yêu dấu

Trung Quốc cũng có những câu chuyện, bài ca kêu gọi người dân bảo vệ lãnh thổ

Tôi nhớ một tiểu thuyết đã đọc khi học cấp hai, có tựa đề Nữ dân quân trên Đảo, xuất bản năm 1972. Cụ thể cốt truyện liên quan hòn đảo trên Nam Hải thì tôi không nhớ nữa, nhưng hàng chữ của Mao Chủ tịch dùng để động viên các nữ dân quân không bao giờ phai mờ trong tôi: Pháo đài thép, Biên giới sắt.

Chắc chắn đa số người Trung Quốc cũng hiểu như vậy về nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển – không thể chia cắt Tây Sa, Trung Sa hay Nam Sa, chứ đừng nói là thảo luận chuyện lãnh thổ quốc gia với người khác.

Không chỉ có những câu chuyện xa xưa từ thời kỳ Mao, mà nhiều bài hát, chương trình truyền hình về đời sống của người lính trên đảo cũng khắc sâu ý thức về nhiệm vụ bảo vệ. Cá nhân tôi rất yêu ca khúc Tây Sa Ngôi nhà Yêu dấu, vì mẹ tôi rất thường hát bài này. Ca khúc làm tôi cảm thấy dĩ nhiên biển và đảo là một phần của nhà mình, giống như lời hát: “Đó là kho báu của quê hương, là ngôi nhà yêu dấu của tôi.”

Với những câu chuyện, bài hát từ “thời kỳ đỏ”, không người Trung Quốc nào có thể từ bỏ điều có vẻ nghiễm nhiên thuộc về chúng tôi. Tình cảm dân tộc vốn đã mạnh ở Trung Quốc, và tôi có thể cảm nhận cả sự phẫn nộ và bối rối trên mạng internet. Những “chiến binh bàn phím computer” đã có những bình luận thiếu tỉnh táo quanh mọi tin tức về Nam Hải.

Với ký ức rõ rệt về “sự dũng cảm ngoan cường của Trung Quốc”, mọi nhượng bộ hay thậm chí “cử chỉ mềm mỏng” của chính phủ có thể làm quần chúng ghê tởm, làm chính phủ hiện nay mất uy tín.

Quách Tương Uy

Rõ ràng người dân Trung Quốc vẫn chưa dứt bỏ nỗi nhớ về thời Mao, khi những nhà lập quốc chỉ đi chân đất nhưng đánh bại mọi kẻ thù dám xâm phạm biên giới. Với ký ức rõ rệt về “sự dũng cảm ngoan cường của Trung Quốc”, mọi nhượng bộ hay thậm chí “cử chỉ mềm mỏng” của chính phủ có thể làm quần chúng ghê tởm, làm chính phủ hiện nay mất uy tín. Phần nào đó, chủ nghĩa dân tộc đã thu hẹp lựa chọn của chính phủ Trung Quốc trong việc nhìn nhận vấn đề Nam Hải một cách linh động.

Tôi thì không cho rằng những câu chuyện, bài ca hay diễn ngôn trên mạng có thể giúp giải quyết vấn đề. Vì tôi chắc chắn rằng người Việt Nam cũng có cùng sự giận dữ, bối rối và đau xót khi họ lắng nghe những bài ca, câu chuyện của chính mình. Chính nhân dân Việt Nam, chứ không phải chúng tôi, phải đối diện với một Trung Quốc khổng lồ đang lên.

20 năm qua, Nam Hải chưa bao giờ là nơi an toàn, mặc dù cả người Việt và Trung Quốc đều gọi đó là “ngôi nhà yêu dấu”. Nhưng nếu ta gạt bỏ ý nghĩa chính trị và quân sự, Nam Hải chỉ đơn giản là nơi người đánh cá duy trì cuộc sống qua nhiều thế hệ, và là nơi tài nguyên giàu có có thể mang lại nhiều hơn hy vọng và phồn vinh cho người dân sống quanh đó.

Nhìn theo cách này, đã đến lúc các chính phủ nên nghĩ làm sao để nguồn nước này giúp ích cho nhân dân, thay vì theo đuổi những nhãn hiệu chính trị trên biển, mà như thế có thể hủy diệt nơi mà chúng ta gọi là Nhà.

Bài viết nêu ý kiến riêng của tác giả. Mời quý vị bấm vào đây để trao đổi với các độc giả khác.

TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: