Ktetaichinh’s Blog

March 14, 2009

Chứng khoán tuần qua: Đuối!

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:47 pm
Tags:

* Thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để phát triển
TTO – Sau một tuần giao dịch, sàn TP.HCM đã có trọn một tuần giảm điểm khi mất đi 73,08 điểm (tương đương giảm 16,16%). VN-Index đóng cửa ở mức 379,06 điểm. Tính thanh khoản bị giảm sút mạnh do tâm lý nhà đầu tư e ngại về tình hình khủng hoảng tài chính thế giới.
Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tuần này đạt hơn 76,5 triệu đơn vị, tương ứng 2,300 tỷ đồng. So với tuần trước, giá trị giao dịch tuần này giảm 8,29% trong khi khối lượng giao dịch lại tăng lên 12,32%.
Giao dịch trong tuần chủ yếu tập trung ở các mã chứng khoán có thị giá thấp (gần với mệnh giá) và hạn chế giao dịch ở các mã chứng khoán có thị giá cao.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần này liên tục bán ra. Trong hai phiên cuối tuần, giá trị bán ra gấp 2,5 lần giá trị mua vào. Các mã có lượng bán ra áp đảo lượng mua vào bao gồm VPL, PVD, DHG, DPM, FPT, PPC, SAM. Một số mã cổ phiếu như SJS, PVT, GMD được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhưng giá trị giao dịch không lớn.
Ông Fiachra Mac Cana, Công ty chứng khoán TP.HCM, lý giải rằng các nhà đầu tư nước ngoài tích cực bán ra cổ phiếu Việt Nam trong suốt tuần bởi họ đang cố gắng tăng lượng tiền mặt, mặc dù các hành động bán ra của họ đều khá thận trọng và điềm tĩnh.
Theo Công ty chứng khoán FPT, trong tuần qua, một số tổ chức lớn đăng ký bán ra cổ phiếu với khối lượng lớn như REE bán 3 triệu STB, VCB bán 960.000 PVD, PVFC bán 440.000 HBC. Trước đó, PVFC đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DPM, 200.000 cổ phiếu PPC, 500.000 cổ phiếu PET, hơn 456.000 cổ phiếu DIC và mua lại 1 triệu cổ phiếu PVI nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục và đầu tư theo ủy quyền của khách hàng.
Tại sàn Hà Nội, một tuần với năm phiên giao dịch HaSTC-Index chỉ có duy nhất một phiên tăng điểm. Đóng cửa tuần này HaSTC-Index dừng lại ở mức 119,87 điểm, giảm 9,41 điểm, tương đương 7,28 % so với phiên liền trước. Trong tuần, chỉ số HaSTC-Index tiếp tục mất 32,15 điểm (tương đương 21,15%).
Ông Trần Đắc Sinh – tổng giám đốc HOSE:
Thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để phát triển
“Thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vững chắc để phát triển trong bối cảnh khủng hoàng toàn cầu như hiện nay. Các nhà đầu tư cần nhận định, suy xét kỹ khi đưa ra quyết định đầu tư, mua bán, tránh làm khuyếch trương các tác động không đáng có đối với TTCK Việt Nam”. Đó là khẳng định của ông Trần Đắc Sinh, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Theo ông Trần Đắc Sinh, nền kinh tế Việt Nam chưa thể nói là liên thông sâu với thị trường khu vực và thế giới, độ mở của thị trường Việt Nam chưa nhiều, tuy nhiên tác động và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ và thế giới đến thị trường Việt Nam là không thể tránh khỏi.
Thực tế các thông tin giao dịch gần đây cho thấy khối nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều hơn mua vào, tuy không ồ ạt. Điều này chưa thể hiện sự rút vốn khỏi Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài, mà theo nhận định của HOSE “chỉ thể hiện sự thận trọng, chọn lọc hơn trong quyết định đầu tư“.
Diễn biến thị trường trong thời gian vừa qua chịu tác động chính từ cung cầu của khối nhà đầu tư trong nước, trong đó các nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số. Diễn biến thị trường như trên tất yếu sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến các đợt phát hành ra công chúng và bán đấu giá cổ phần nhà nước.
“Tuy có bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên thế giới, nhưng nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua được củng cố bởi các giải pháp nhất quán của Chính phủ trong việc giải quyết tình trạng lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại. Các giải pháp này đã và đang đem lại kết quả, được các tổ chức nước ngoài nhìn nhận và đánh giá cao. Chính vì vậy, thị trường Việt Nam có thể coi là một điểm đến đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường thế giới hiện nay”-ông Trần Đắc Sinh nhấn mạnh.

Advertisements

Giá dầu tiếp tục xuống mạnh dưới 80 USD/thùng

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:30 pm
Tags:

TTO – Giá dầu đã kết thúc phiên cuối tuần với mức dưới ngưỡng 80 USD/thùng trên thị trường New York trong khi tại thị trường London, giá dầu đã tụt dưới mức 75 USD/thùng. Trong khi đó, tại Mỹ, gần 1/5 xí nghiệp vừa và nhỏ đang bên bờ vực phá sản do ảnh hưởng của cơn bão tài chính đang quét qua thị trường chứng khoán.
Trong phiên đóng cửa ngày 10-10 tại thị trường giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 đã chốt ở mức 77,70 USD/thùng, giảm 8,89 USD/thùng so với phiên đóng cửa ngày hôm trước. Cùng thời điểm trên thị trường giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc còn 74,09 USD/thùng, giảm 8,57 USD/thùng. Thậm chí, trong các phiên giao dịch, có lúc giá dầu thô ngọt nhẹ chỉ còn 77,09 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc là 73,14 USD/thùng, mức giá thấp nhất kể từ một năm gần đây. So với mức giá kỷ lục ngày 11-7 vừa qua (hơn 147 USD/thùng), giá dầu thế giới đã mất gần 50% giá trị.
Theo Harry Tchilinguirian, chuyên viên phân tích tại ngân hàng BNP Paribas, trong điều kiện các thị trường tài chính còn chao đảo, viễn ảnh kinh tế tăng trưởng mạnh trở lại còn xa vời thì giá dầu ít có cơ may tăng trở lại như trước đây. Cơ quan Năng lượng quốc tế cũng khẳng định trong bản báo cáo hàng tháng rằng nhu cầu dầu sẽ sụt giảm 2,2% trong năm 2008. Với những nhân tố trên, các chuyên viên phân tích của Deutsche Bank (Đức) còn bi quan hơn khi nhận định giá dầu có thể sẽ rơi xuống mức 60 USD/thùng.
Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, giá dầu hiện tại đang ở mức rất thấp. Các nước sản xuất dầu đã lên tiếng báo động thu nhập từ dầu của họ đang tan chảy nhanh trong khi họ phải gánh chịu chi phí sản xuất cao. Để đối phó với tình hình này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) thông báo sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18-11 tới để “thảo luận tình hình khủng hoảng tài chính thế giới” và “tác động của nó đến thị trường dầu khí”. Theo giới phân tích, những động thái của OPEC cũng khó giữ được giá dầu ở mức 80 USD hay thậm chí 60 USD/thùng nếu cuộc khủng hoảng tài chính thế giới không có các dấu hiệu tạm lắng.
Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò của tổ chức American Express Open, gần 1/5 xí nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ đang có nguy cơ ngừng hoạt động do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. Theo đó, 63% xí nghiệp tham gia thống kê cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng. Trong một cuộc điều tra thống kê thực hiện vào tháng 8-2008, tỉ lệ này là 50%. Ngoài ra, doanh số bán ra của 8/10 xí nghiệp đã bị sụt giảm

Vừa tăng trưởng vừa kiềm chế lạm phát, bằng cách nào? 2008

Tháng 9-2008, nhiều người khổng lồ tài chính hàng đầu thế giới liên tiếp biến mất do phá sản, sáp nhập, chính thức đánh dấu một giai đoạn khó khăn của kinh tế thế giới.
Ngày 20-9, trong buổi tọa đàm đánh giá thực trạng nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Nhưng thực hiện “bằng cách nào” trong bối cảnh chúng ta cả năm trời “sống chung với lạm phát”, còn kinh tế thế giới bước vào thời kỳ suy thoái, là một vấn đề rất lớn.
Tọa đàm tháng 9 của Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần, với khách mời là những chuyên viên kinh tế thân hữu và các chủ doanh nghiệp, đã trở lại với lĩnh vực kinh tế, mong muốn tìm ra một giải pháp khả thi cho bài toán “vừa tăng trưởng hợp lý vừa kiềm chế lạm phát” của Chính phủ.
Một nền kinh tế trong khi kiềm chế lạm phát mà phải tăng trưởng ổn định (ở mức cao thì càng tốt) cũng như một chiếc xe đua bị chao đảo vì đang qua một khúc cua ngoặt với tốc độ cao, vì vậy cần phải vừa đạp thắng để cân bằng vừa phải nhấn ga để vẫn giữ được tốc độ. Chạy xe trong điều kiện như vậy rất cần một chiếc xe tốt, điều kiện đường sá bảo đảm và một tài xế giỏi, nhiều kinh nghiệm. Nếu chiếc xe đang cọc cạch, đường còn đầy ổ gà ổ trâu, thì điều khiển xe thế nào để xe không bị lật là nhiệm vụ hết sức khó khăn của người cầm lái. Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương đã ví von một cách hình tượng khi đề cập đến bài toán này.
Bức tranh tổng thể: Tích cực, nhưng căn bệnh vẫn còn…
Những nốt trầm của nền kinh tế khiến những chuyên gia luôn dõi theo từng động thái, giải pháp của Chính phủ cảm thấy băn khoăn, như lời mở đầu khá dè dặt của ông Huỳnh Bửu Sơn: “Chúng ta đang đứng trước một bức tranh tổng thể khá tương phản. Tích cực hiện rõ, đó là lạm phát bước đầu bị kiềm chế, tỷ giá hối đoái ổn định, nhưng khó khăn cũng còn nhiều: lãi suất cao, doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa làm ăn rất khó khăn, nông dân không bán được lúa gạo, sức mua kém,… Liệu đã đến lúc nên nới rộng chính sách tiền tệ để cứu vãn các hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục hồi tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chưa?
Từng là nhà hoạch định chính sách, nên ông Trần Du Lịch, người vừa rời khỏi chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để làm chuyên trách Quốc hội, trả lời câu hỏi này bằng một phân tích bài bản: “Chống lạm phát dựa vào bốn phương thuốc: tiền tệ, tài khóa, chi tiêu, ngoại thương. Như chúng ta đều biết, trong tám giải pháp được Chính phủ áp dụng, thấy rõ hiệu quả nhất là giải pháp thắt chặt tín dụng, qua đó kiềm chế được lạm phát, như con bệnh đã được “cắt sốt”. Tuy nhiên, hiện trạng bệnh dường như vẫn còn nguyên. Kế hoạch tài khóa là một ví dụ, khi chi thường xuyên không hề giảm, bội chi ngân sách năm nay vẫn xấp xỉ 5% GDP, nghĩa là giá trị tuyệt đối còn tăng hơn năm ngoái. Điều này được thể hiện rõ khi chi tiêu hành chính vẫn y nguyên, họp hành, tổng kết, hội thảo, hội nghị… có giảm đâu!
Về tiêu dùng hàng xa xỉ, theo tôi, cũng chưa có động thái gì giảm cả, có chăng là do thị trường không có nhu cầu, như năm ngoái trúng chứng khoán người ta đổ xô mua ôtô xịn, năm nay chứng khoán rớt giá nên không mua nữa, vậy thôi.
Ngoại thương vẫn nhập siêu, chỉ ổn định ngoại hối nhờ tổng cung ngoại tệ dựa một phần vào những nguồn không ổn định như kiều hối, tài khoản vãng lai… Điều đáng nói nhất là một đất nước có chiến lược hướng về xuất khẩu (một trong ba chương trình trọng điểm sau Đại hội VI của Đảng năm 1986) mà sau hơn 20 năm vẫn còn nhập siêu thì không chấp nhận được. Đã vậy, nhập siêu lại ngày càng lớn, trong khi Bộ Công thương năm nào báo cáo cũng “xuất khẩu tăng”. Tôi không cần biết xuất khẩu tăng bao nhiêu, nhưng xuất khẩu ròng (xuất trừ cho nhập) phải dương thì mới được”.
Ông Huỳnh Bửu Sơn đồng ý với nhận định của ông Trần Du Lịch rằng chính sách tiền tệ đã thành công trong việc thắt chặt tiền tệ vì mục tiêu chống lạm phát, còn chính sách tài khóa lại không đạt mục tiêu này. Theo ông, sự thiếu đồng bộ đó dẫn đến hệ quả là các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hoạt động hiệu quả và năng suất cao lại bị siết chặt tăng trưởng vì lợi ích của những doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, năng suất kém. Hệ số ICOR (giữa mức tăng của đầu vào và đầu ra) của Việt Nam vốn đã cao sẽ khó cải thiện và điều này tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Sức mua giảm: do “trong nhà bệnh, ngoài ngõ có dịch”

Ông Trần Sĩ Chương: “Để tạo năng suất cao, môi trường sản xuất, kinh doanh cực kỳ quan trọng” Ông Trần Du Lịch: “Nền kinh tế chúng ta tăng trưởng nhờ vào vốn”
Chuyển qua phân tích về sức mua (cầu tiêu dùng) của người dân trong mối tương quan với lạm phát để có một cái nhìn đầy đủ về hiện trạng kinh tế – xã hội, đã có một sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa hai vị khách mời. Trong khi ông Trần Du Lịch cho rằng với tình hình lạm phát như vậy, thu nhập thực tế giảm nhưng sức mua vẫn không giảm, thì theo ông Huỳnh Bửu Sơn, sức mua của người dân không tăng nhiều mới là điều cần lưu ý.
Thông thường, trong tình hình lạm phát, người ta cho rằng đồng tiền trong tương lai sẽ còn mất giá nữa, cùng một lượng tiền sẽ mua được ít hàng hóa hơn, nên có xu hướng mua hàng dự trữ, khiến cho sức mua toàn xã hội tăng nhanh. Thực tế vừa qua khác hẳn, sức mua không tăng nhiều, cũng không có hiện tượng trốn chạy tiền đồng, tiền đồng thậm chí còn tăng giá so với USD.
Ông Trần Sĩ Chương lý giải:
– Việt Nam có đặc thù riêng của một nền kinh tế tiền mặt, với tỷ lệ tiền mặt trên tổng lượng cung tiền tệ lên đến 18% (những nền kinh tế phát triển tại châu Á như Đài Loan, Hồng Kông, tỷ lệ này chỉ khoảng 2-5%). Chính vì lượng tiền mặt lớn như vậy nên khi có áp lực từ bên ngoài thì phải sau một thời gian thị trường mới cảm nhận được tác động, do dòng tiền mặt vẫn rất dồi dào. Ở các nước phát triển Âu – Mỹ, tác động sẽ được thể hiện ngay lập tức, nay khủng hoảng xăng dầu thì ngày mai đã thấy xe chạy trên đường ít hơn.
Ông Nguyễn Văn Sơn đồng tình: “Từ tháng 9 năm ngoái (bắt đầu lạm phát) đến nay, sức mua chưa giảm vì người Việt còn nhiều tiền để dành (chứ không đầu tư) và chúng ta đang ăn dần vào tiền để dành đó. Cầu chi tiêu trong dân, đặc biệt là dân thành thị vẫn còn chuộng đồ xa xỉ, vọng ngoại. Chúng ta rất nên kích thích cầu tiêu dùng lành mạnh. Chính vì vậy tôi rất vui khi thấy giá lúa tăng. Người nông dân nghèo lắm, lúa tăng giá thì họ mới khá lên, mới có tiền để mua sắm, tạo cầu lành mạnh cho nền kinh tế”.
Bên cạnh năm chuyên gia kinh tế, buổi tọa đàm có hai vị khách mời đại diện cho khối doanh nghiệp: ông Huỳnh Thiện, Chủ tịch Viet Land Capital và bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Mua của Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), chính vì vậy, họ được xem là “người trong cuộc” khi bàn về sức mua cũng như về chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng như thế nào đối với các doanh nghiệp. Dù con số thống kê cho biết tổng doanh thu thị trường bán lẻ của Việt Nam trong năm 2008 sẽ lên đến 35 tỉ USD, bà Bùi Hạnh Thu vẫn cho rằng sức mua của người dân, kể cả cho nhu cầu thiết yếu, lâu nay còn thấp.
Từ tháng 3-2008 đến nay (thời điểm lạm phát tăng mạnh), sức mua của người dân có tăng nhưng không nhiều và có một sự chuyển dịch về cơ cấu. Bà nói: “Rổ tiền của người dân phải tập trung cho chuyện ăn, giá tăng nên phải dành tiền mua thức ăn nhiều hơn, giảm đi những nhu cầu chưa cần thiết như áo quần, trang bị trong nhà… Tiền không nhiều, sao tăng mạnh sức mua được? Theo tôi, dân ta chưa hề tiêu xài hoang phí. Trong chuyến công tác mới đây đến Nhật và Quảng Đông (Trung Quốc), tôi thấy trên đường phố người ta đi mua sắm rất đông, dù khó khăn đang là chung của cả thế giới. Hình ảnh đó ít thấy ở Việt Nam, chứng tỏ sức mua của chúng ta còn thấp”.
Ông Huỳnh Thiện – người từng tham gia vào nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ – hưởng ứng: “Có một thực tế rằng cầu tiêu dùng đang khựng lại, đơn giản vì thu nhập của người dân lẫn doanh nghiệp đang giảm. Thu nhập giảm nên “ông” doanh nghiệp không dám mua xe nhập hàng trăm ngàn USD nữa. Thu nhập của người dân thấp thì nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thông thường cũng giảm.
Không chỉ cầu tiêu dùng tại Việt Nam giảm, cầu ở nước ngoài cũng giảm. Hàng loạt tập đoàn tài chính và ngân hàng đầu tư lớn của thế giới sụp đổ, và chưa chắc cuộc khủng hoảng đã dừng lại. Vì vậy chuyện giảm tiêu dùng sẽ diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà là toàn thế giới, xuất khẩu của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng. Một số bạn bè tôi trong lĩnh vực may mặc, đồ gỗ chuyên xuất khẩu đã cho biết tình hình rất khó khăn. Trong những lĩnh vực khác, ngoại trừ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mọi chuyện cũng không lạc quan”.
Đúng là không thể lạc quan với tình hình chung như vậy, như cơ thể đang có bệnh mà ra ngõ lại gặp dịch. Có cách nào giúp đất nước nhanh chóng thoát khỏi tình trạng trì trệ này?
“Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, nên hay không?

Ông Nguyễn Văn Sơn: “Chúng ta rất nên kích thích cầu tiêu dùng lành mạnh” Ông Huỳnh Thiện: “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu lắm”
Ông Huỳnh Bửu Sơn trở lại vấn đề mà ông Trần Du Lịch nhận xét về tình trạng nhập siêu của một đất nước có chiến lược hướng về xuất khẩu, là phải chăng chúng ta chỉ hướng về xuất khẩu trên danh nghĩa, còn thực tế lại nghiêng về chính sách thay thế hàng nhập khẩu? Ông lưu ý: “Chính sách thay thế nhập khẩu sẽ không hiệu quả vì đưa đến việc phát triển các ngành công nghiệp mà lợi thế cạnh tranh, chi phí sản xuất, năng suất đều không bằng người ta.
Nếu tiếp tục theo hướng đó thì đầu tư ngày càng lãng phí, hiệu quả ngày càng thấp, bằng chứng là ICOR của Việt Nam hiện cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Phải có chiến lược phát triển hướng vào xuất khẩu mới nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là khi chúng ta đã là thành viên chính thức của WTO”. Ông Trần Sĩ Chương tán thành nhưng bổ sung: “Thực ra, chính sách thay thế hàng nhập khẩu không có gì sai, các nước trong khu vực trong bước đầu phát triển đều phải áp dụng, để nhà sản xuất trong nước có được trớn mà chạy. Nhưng duy trì quá mười năm tình trạng này thì không ổn”.
Trăn trở với việc “sử dụng nội lực”, ông Nguyễn Văn Sơn chuyển hướng: “Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cơ cấu tiêu dùng. Như ở Nhật, họ khuyên dân chúng nên xài hàng Nhật, còn nước ta thì sao? Là người tiêu dùng, nếu anh muốn tôi dùng hàng trong nước thì hàng hóa của anh phải rẻ hơn, chất lượng tốt, giao hàng tận nơi, bảo hành chu đáo, mẫu mã đẹp… Còn nếu hàng hóa của anh chất lượng không đồng đều, mẫu mã xấu, giá cả trên trời thì có kêu gọi cũng chẳng ai mua. Nhưng nếu nhà sản xuất đáp ứng được những yêu cầu đó, liệu chúng ta đã giúp gì cho họ chưa?
Chi tiêu của Nhà nước, vốn luôn khuyến khích “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” nhưng cơ quan nhà nước có mua hàng Việt Nam không, trong khi đây là nhà tiêu thụ lớn nhất và tập trung nhất? Từ trung ương xuống địa phương, thông qua ngân sách, việc kích thích sản xuất và tiêu dùng hàng nội địa đã được chú trọng chưa, trong khi vấn đề đó cần được tiến hành liên tục nếu chúng ta muốn phát triển kinh tế. Những năm trước, còn có chương trình “Hàng Việt về làng” với mục đích kích cầu khu vực nông thôn, nhưng gần đây cũng không còn”.
Ông Huỳnh Bửu Sơn lập tức phản biện: “Khẩu hiệu người Việt dùng hàng Việt có thể đắc dụng trong thời kỳ bảo hộ công nghiệp, nói như anh Chương là ở giai đoạn mười năm đầu của phát triển. Bây giờ, khi đã hội nhập, nói như thế chẳng khác gì tuyên bố “chúng tôi đang theo đuổi chính sách bảo hộ công nghiệp nội địa” và đặt người dân trước sự chọn lựa duy nhất là phải xài hàng Việt, dù kém chất lượng và giá cao. Nếu vậy trong tương lai làm sao công nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh, phát triển, vươn ra thế giới được? Hãy nhìn nhận một thực tế rằng hàng hóa trong nước có thuận lợi là chi phí vận chuyển thấp, chi phí lao động thấp, nguồn nguyên liệu mua trong nước, vậy tại sao giá thành sản xuất lại cao hơn người ta? Đã có những chi phí nào khác mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu khiến cho họ bị đội giá thành?”.
Tất nhiên, không phải ông Nguyễn Văn Sơn muốn hướng đến khẩu hiệu “người Việt dùng hàng Việt” một cách cứng nhắc, nhưng quả là khó khăn để có thể vừa khuyến khích dùng hàng trong nước vừa không làm giảm đi tính cạnh tranh của nền kinh tế.
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt kém đến đâu và vì sao?

Ông Phan Chánh Dưỡng: “Thời điểm này là cơ hội để xử lý bài toán năng suất” Bà Bùi Hạnh Thu: “Chúng ta phải quan tâm đến những chi phí vô hình”
Từng dự nhiều cuộc tọa đàm do DNSGCT tổ chức, thói quen của ông Phan Chánh Dưỡng là lắng nghe chăm chú và nói sau cùng, nói ít nhưng rất “nặng” và lần này cũng vậy. Ông cất tiếng kèm với một cái vung tay dứt khoát:
– Những điều các anh chị nói nãy giờ chỉ để giải quyết bài toán “ngọn” mà thôi. Cái gốc của vấn đề là chúng ta đang có một nền kinh tế có năng suất vô cùng thấp, thấp không thể tưởng tượng được!
Ông Trần Du Lịch thể hiện sự tán thành bằng cách xin chen ngang: “Tôi đồng ý, rằng nền kinh tế chúng ta tăng trưởng nhờ vào vốn, chứ không có năng suất”.
Ông Phan Chánh Dưỡng tiếp tục: “Lạm phát của chúng ta nằm ở trong vốn, tiền bị đọng ở trong bán thành phẩm, chứ chưa tạo ra nhiều sản phẩm, nên lạm phát mà không có sản phẩm, xuất khẩu nhiều nhưng không tạo ra thặng dư ngoại tệ, vì không cạnh tranh được với thế giới. Vậy điểm mấu chốt của vấn đề là bộ máy quản lý có cải cách hay không. Chính bộ máy này làm cho năng suất của nền kinh tế thấp như thế, để phải sống nhờ đồng vốn đổ vào, không thể duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Từ khi đồng vốn được đưa vào sản xuất cho đến khi tạo ra sản phẩm là một khoảng cách quá dài”.
Trong điều kiện khó khăn như thế, ông Nguyễn Văn Sơn nhận xét rằng hàng Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh với quốc tế. Ông dẫn chứng trong ngành may mặc, TP. Hồ Chí Minh có chừng 50 đơn vị chuyên xuất khẩu hàng may mặc thời trang qua các thị trường khác, từ Trung Đông đến châu Âu, họ tự thiết kế và cạnh tranh rất tốt trên thị trường thế giới. Vậy cũng không nên nói chúng ta không có khả năng cạnh tranh, mà cần cơ cấu lại sản xuất cũng như tiêu thụ, hoặc cơ cấu lại đầu tư, thay vì đầu tư công quá lớn như hiện nay.
Khác với các chuyên gia kinh tế, đại diện cho các doanh nghiệp tham gia bằng những câu chuyện thực tế. Ông Huỳnh Thiện chậm rãi: “Yếu tố giá thành chắc chắn ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, khi cùng một sản phẩm, nhà sản xuất địa phương phải chịu chi phí cao hơn các doanh nghiệp nước ngoài. Tháng 2-2008 trở về trước, vay VND chịu lãi suất 12%/năm, trong khi ở Hồng Kông, Singapore, Nhật, Pháp… chỉ khoảng 2-2,7%. Chúng tôi thuộc loại “khách hàng thân thiết” của ngân hàng nên chỉ phải trả lãi vay chừng 8% cho việc nhập nguyên liệu, nhưng con số này so với nước ngoài vẫn cao hơn nhiều lần. Không khó hiểu khi khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam rất kém. Mình yếu ngay tại thị trường của mình, nói gì đến thị trường nước ngoài!”.
Bà Bùi Hạnh Thu thì nhẹ nhàng:
– Mặt tích cực của vấn đề là các doanh nghiệp phải tự thay đổi để có thể trụ vững. Không tính đến giá thành cao do những yếu tố khách quan (cơ chế, chính sách…), nếu doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, chất lượng chưa tốt thì phải nhường sân chơi cho người khác. Vẫn có nhiều doanh nghiệp sống tốt, đó là quy luật và càng lúc sẽ càng khốc liệt. Như ở Nhật, các doanh nghiệp nhỏ sau này chỉ còn làm vệ tinh cho các tập đoàn lớn, chứ không thể sản xuất cái gì mang thương hiệu của mình cả.
Đã có một sự phân công lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đi vào những mặt hàng tinh xảo hoặc từng chi tiết nào đó thôi, thị trường lớn là của các đại gia. Việt Nam dần rồi cũng đi theo xu hướng đó. Tất nhiên, chúng ta phải quan tâm đến những chi phí vô hình. Lưu kho ở cảng muốn lấy hàng ra phải tốn đủ loại chi phí, giá thuê mặt bằng, giấy phép môi trường đầu tư, nói chung là nhiều quy định được đẻ ra để “hành” doanh nghiệp, làm giá thành sản phẩm đội lên rất nhiều…”.
Ông Phan Chánh Dưỡng ủng hộ ngay: “Tôi muốn nói đến những điều đó. Chúng ta tạo ra biết bao nhiêu chi phí, mà toàn là chi phí phi kinh tế cả. Đã đến lúc cần phải nói thẳng vấn đề, chứ không phải cứ thấy cơ thể nóng thì cho uống thuốc giảm sốt, hoặc nhúng vào nước lạnh. Sốt thì hết, nhưng rồi cơ thể cũng teo tóp, còi cọc, không phát triển được!”.
Ông Trần Sĩ Chương góp thêm bằng những dẫn chứng và lập luận độc đáo: “Trong phát triển kinh tế, vấn đề năng suất có ý nghĩa quyết định. Mà để tạo năng suất cao, môi trường sản xuất, kinh doanh là cực kỳ quan trọng. Vấn đề không còn là ai làm cái gì, được bao nhiêu sản phẩm nữa, mà môi trường xấu sẽ bóp chết các doanh nghiệp trong đó. Chẳng hạn doanh nghiệp của anh Thiện đây có giỏi đến đâu cũng chỉ bằng một doanh nghiệp đứng đầu thế giới lĩnh vực ấy thôi, trong khi người ta không phải trả thêm 20% chi phí phí sản xuất mà anh ấy cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác đang phải trả. Ai cũng biết trên thế giới hơn nhau 1% đã là quá lớn rồi. Như một cuộc chạy đua mà anh cõng 20kg trên lưng thì đua với ai được!”.
Ai nấy đều tán thành, ông Huỳnh Thiện thêm: “Chỉ 2kg thôi đã không nổi rồi”.
Đã đến lúc đặt vấn đề ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế
Đó là ý kiến của ông Huỳnh Bửu Sơn và được mọi người ủng hộ. Bởi những vấn đề riêng lẻ đã không thể giải được bài toán kinh tế Việt Nam, mà phải làm sao cho năng suất lao động tăng lên. Nếu muốn kích thích tăng trưởng, liệu có giảm được loại chi phí nào không, chẳng hạn chi phí lãi vay, để hỗ trợ cho doanh nghiệp? Đó là chưa kể những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, qua lời ông Huỳnh Thiện: “Vấn đề của doanh nghiệp hiện nay – cả thương mại, dịch vụ, sản xuất, đầu tư – đều rất cần nguồn vốn vay, nhưng khó mà tiếp cận được đồng vốn ngân hàng.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu lắm. Để tăng trưởng kinh tế thì cần phát triển sản xuất, doanh nghiệp phải có tiền, sung dụng nhân công, mở rộng quy mô. Nước ta thời gian qua, chẳng những không tạo thêm việc làm mà không ít người còn bị mất việc bởi sự thải loại của các khu vực kinh tế. Nếu chăm chăm giảm lạm phát, kéo dài thắt chặt tín dụng, có nguy cơ sản xuất bị đình trệ”.
Để thấy sự “không thể không làm” trong việc ưu tiên tăng trưởng kinh tế và những điều phải làm ngay, ông Trần Sĩ Chương phân tích: “Nói một người, gia đình, hay quốc gia giàu hay nghèo đều phải tùy vào mức thu nhập, là lấy xuất trừ đi nhập. Thu nhập quyết định bởi một chuyện thôi, đó là tính cạnh tranh của anh. Anh học được hết lớp 12 rồi đi làm sẽ có lương cao hơn nếu mới học xong lớp 5. Để tăng tính cạnh tranh với bên ngoài, một quốc gia có hai cách.
Cách thứ nhất là sử dụng tỷ giá hối đoái, phá giá đồng tiền nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, nhưng khi ấy giới lao động phải được tăng lương, tiền tung ra nhiều, tạo lạm phát. Vậy chỉ còn cách thứ hai, đó là tăng tính cạnh tranh. Anh ngày càng to xác mà trình độ chỉ hết lớp 5 thì không có cách nào khác là phải chăm chỉ học hành, tu thân luyện tánh để nâng dần kiến thức lên, mà cạnh tranh với người ta. Phải làm sao cho một doanh nghiệp trước kia ra cảng lấy hàng tốn ba đồng thì nay chỉ cần một đồng, thủ tục trước kia mất ba ngày thì nay chỉ còn một ngày, rồi không ai chặn đường ông ấy bắt móc tiền ra cả. Đơn giản vậy thôi, đừng nói chuyện gì cao xa hết!”.
Ông Phan Chánh Dưỡng đồng tình: “Đúng, chỉ là bài toán năng suất và thời điểm kinh tế rất khó khăn này chính là cơ hội để chúng ta xử lý bài toán đó”. “Đừng nói đến việc làm từng chuyện một mà phải quyết liệt làm cùng một lượt, nếu không thì làm gì cũng khó vì thiếu tác động hỗ tương, và ngay cả có làm được chuyện gì thì kết quả cũng rất giới hạn – ông Trần Sĩ Chương tiếp – Hãy nhớ chúng ta đang gặp khó trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới không khả quan trong ít nhất 5 năm nữa. Chúng ta hay ví mình như chiếc máy bay đang chạy trên đường băng, cần tăng tốc để cất cánh thì đừng cho máy bay hết xăng, xẹp bánh. Đừng để lúc đổ đầy được xăng, bơm căng được bánh, siết lại ốc vít thì sân bay đã hoang hóa, tả tơi, đường băng hư hỏng, cỏ dại mọc đầy rồi. Khi ấy chúng ta phải làm lại từ đầu, với câu hỏi “Làm thế nào để cất cánh?”.
Vâng, bằng sức mạnh và ý chí của mình, chính Việt Nam từng làm được điều tưởng chừng rất khó khăn là trong giai đoạn 1989-1991, chúng ta vừa cắt được lạm phát vừa có mức tăng trưởng cao, trở thành một dẫn chứng sinh động cho những ai nghiên cứu lịch sử kinh tế thế giới. Khi ấy, chúng ta thực hiện được vì nền kinh tế đơn giản hơn bây giờ, quyết tâm chính trị cũng cao hơn, những chính sách đúng, quyết liệt được đưa ra kịp thời hơn. Như một con bệnh uống đúng thuốc thì sẽ hồi tỉnh, ăn được chén cháo thì sẽ khỏe lại. Thời điểm hiện nay phức tạp hơn rất nhiều, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, người dân Việt Nam đều mong rằng những người cầm lái vận mệnh đất nước rồi cũng sẽ làm được điều kỳ diệu đó…
Theo LY LAM
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Khủng hoảng tài chánh: McCain, Obama chưa nói hết 10102008

Filed under: khủng hoảng,kinh tế,Uncategorized — ktetaichinh @ 7:10 pm
Tags: ,

Ngô Nhân Dụng
Nghị Sĩ John McCain tố cáo các nhà tư bản Wall Street tham lam gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng khiến người dân Mỹ đóng thuế phải chi hàng ngàn tỷ đô la giải cứu. Nghị Sĩ Barack Obama thì coi chính sách đảng Cộng Hòa vẫn theo đuổi nới lỏng những luật lệ giám sát thị trường là nguyên nhân gây nên cảnh rối loạn hiện nay.
Cả hai ông đang lo tranh cử, cho nên họ đều chưa nói hết sự thật khi đi tìm nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tín dụng 2008. Ông McCain nhắm vào lãnh vực tư, coi những diễn viên trên sân khấu tài chánh nước Mỹ là thủ phạm chính vì hạnh kiểm xấu. Ông Obama nhìn vào lãnh vực công, thấy những người có bổn phận đặt ra luật lệ và đóng vai trọng tài đã không chu toàn nhiệm vụ. Nhưng cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đồng ý rằng phải thay đổi guồng máy giám sát thị trường tài chánh ở Mỹ.
Thay đổi như thế nào?
Ttrước hết phải tìm thấy đúng nguyên nhân của căn bệnh. Muốn vậy, cần nhìn vào toàn cảnh thế giới chứ không thể chỉ nhìn vào một quốc gia. Và một hiện tượng dễ thấy nhất làtình trạngmất cân bằng trong sự vận chuyển tiền tệ giữa các quốc gia,thí dụgiữa Á Châu và Mỹ Châu.
Trong các năm vừa qua tiền từ một số nước kinh tế đang lên đã chảy sang các nước giàu có vàphát triển cao. Những nước như Trung Quốc tiết kiệm rất nhiều nên thặng dư, tức làcòn dưsau khi tiêu thụ đem đầu tư trong nước họ không dùng hết. Ở nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ thì ngược lại, người dân cùng chính phủ Mỹ đầu tư nhiều hơn số tiền mà cả nước tiết kiệm được sau khi tiêu thụ. Chúng ta thấy cán cân thương mại của Trung Quốc thì luôn luôn dư trong khi ở Mỹ thì khiếm hụt, hàng hóa từ Trung Quốc đưa sang Mỹ nhiều hơn.Ðể bù lại, tiền từ Trung Quốc lại đưa sang cho chính phủ và các ngân hàng Mỹ vay.
Nói chung, nhiều khoản tiền vốn thặng dư từ các nước đang lên được chuyển sang những nước giầu như nước Mỹ. Trong năm 2007, số tiền vốn của các nước tiết kiệm thặng dư là 1,680 tỷ Mỹ kim, theo con số của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Trung Quốc, Nhật Bản, Á rập Sau đi, Kuwait, UAE và nhiều nước sản xuất dầu lửa nằm trong mười nước dư nhiều nhất. Nói chung, các nước này cứ để dành được 100 đồng thì đầu tư 75 đồng, dư ra 25 đồng. Số tiền dư đó tìm sang các nước đã phát triển.
Các nước bán dầu lửa dư tiền, điều này dễ thấy nhất. Nhật Bản vẫn dư tiền, cũng hiển nhiên. Trung Quốc là một nước phải nhập cảng dầu nhưng cũng thặng dư vì “mỏ dầu” của họ là sức lao động của hằng trăm triệu công nhân. Dân Trung Quốc lao lực tạo ra hàng hóa bán sang Mỹ nhưng không tiêu thụ nhiều. Tiền dư được tập trung trong tay nhà nước, nhà nước có thể đầu tư vào hệ thống y tế, giáo dục cho dân hưởng, nhưng cũng có thể đem cho nước khác vay lấy lãi.
Hoa Kỳ là nước nhận được 44% tổng số thặng dư của các nước trên vì cán cân chi phó luôn luôn thâm thủng. Bốn nước thu nhận 63% số tiết kiệm thặng dư của thế giới là Mỹ, Anh, Úc và Tây Ban Nha. Không phải chuyện tình cờ, đó cũng là 4 nước giá nhà đang xuống và các ngân hàng bị họa lớn nhất vì những món nợ địa ốc không trả được!
Nhưng tại sao những đồng tiền dư không dùng ở Kuwait hay Nhật Bản chạy sang Anh, Mỹ, lại gây nên những hậu quả trên?
Bởi vì khi những đồng tiền từ ngoại đổ vào một nước, tự nhiên người ta vay được dễ dàng, với lãi suất thấp. Những người làm nghề cho vay, tạm gọi chung là ngân hàng, có thể mượn tiền với lãi suất thấp để đem cho vay lại. Chính phủ Trung Quốc cho Fannie và Freddie vay vì tin các ngân hàng này vững không khác gì chính phủ Mỹ. Các ngân hàng đi vay rồi cho vay, lại tìm ra những cách chế biến các loại chứng khoán mới để dụ dỗ những ngân hàng khác mua, chia sẻ rủi ro với mình. Những người muốn vay để tiêu thụ, thí dụ, đi mua nhà lớn hơn, cũng thấy việc vay thật dễ dàng. Hai bên thúc đẩy nhau, cả nước cùng mang nợ. Ðây là hiện tượng mà Nghị Sĩ John McCain đã nói tới: Lòng tham thúc đẩy khiến Wall Street làm liều! Các ngân hàng Mỹ trở thành một guồng máy “tái dụng” (recycle) những đồng tiền đô la đem tới từ các nước bán dầu lửa và bán sức lao động của người dân xứ họ. Guồng máy chạy được vì cả người cho vay lẫn người đi vay mua nhà nghĩ rằng giá nhà sẽ cứ thế tăng lên mãi, không bao giờ xuống. Trong khi đó thì những cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ không dám đưa tay ra ngăn cản, sợ xúc phạm vào giáo điều tự do kinh doanh! Ông Barack Obama bắt mạch cũngđúng.
Tai họa xẩy ra khi giá nhà xuống, anh đi vay không trả được nợ cho anh ngân hàng. Chưa hết, trong guồng máy “tái dụng” (recycle) này, chính các ngân hàng nợ chồng chéo lẫn nhau. Khi quân những chủ nhà không trả được nợ, các ngân hàng cũng không bán được những trái phiếu dựa trên địa ốc, họ không có tiền cho vay, mà chính các ngân hàng cũng vay nhau không được.
Nhìn lại những diễn biến kể trên chúng ta có thể tóm tắt các nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay.
Nguyên nhân đầu tiên là tình trạng kinh tế thế giới đã toàn cầu hóa, hàng hóa và tiền vốn chạy qua lại giữa các quốc gia tương đối tự do hơn, nhiều hơn, nhất là sau khi các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nga đã từ bỏ đường lối chỉ huy kinh tế.
Toàn cầu hóa là điều tốt cho tất cả mọi người, mọi quốc gia. Nhưng hệ thống giám sát các hoạt động kinh tế, tài chánh của từng quốc gia và của cả thế giới vẫn chưa được cải thiện để ứng phó với tình hình mới đó. Cũng giống như một làng đã có nhiều xe hơi chạy nhưng không chịu đặt những bảng chỉ đường mới. Việc xếp đặt những luật lệ và thi hành các luật lệ giám sát là việc của các nhà chính trị. Các nhà chính trị thường không hành động trước khi thấy các hiểm họa, họ chỉ hành động sau khi tai nạn đã xẩy ra.
Một nguyên nhân thấy rõ là tình trạng thiếu cân bằng trong vòng luân chuyển tài chánh giữa các nước. Nói giản dị, có những quốc gia kiếm nhiều tiền quá nhưng không xài hết hoặc không cho dân được xài, và những quốc gia tiêu tiền nhiều quá nên mắc nợ, nợ ngày càng nhiều. Thế cân bằng càng ngày càng nghiêng lệch, thế nào cũng có lúc phải tự điều chỉnh. Và cơn khủng hoảng hiện nay là một biến cố bắt phải điều chỉnh lại. Trên thế giới hiện nay các quốc gia tự lo việc giám sát hệ thống tài chánh của mình, chưa có những quy củ chung ràng buộc tất cả mọi người. Hội nghị bộ trưởng các nước trong khối G-7 đang họp ở Washington sẽ bàn vấn đề này, sau khi bàn những biện pháp cấp thời cứu chữa.
Một nguyên nhân đến từ bên ngoài hệ thống tài chánh khiến cho cuộc khủng hoảng sau khi bắt đầu ló dạng từ năm ngoái lại cứ thế tiếp tục và thành trầm trọng hơn. Ðó là hiện tượng giá dầu lửa và các nguyên liệu tăng, vì nhiều quốc gia đang vươn lên trong công cuộc phát triển kinh tế của họ. Khi giá dầu, giá thép, giá nhôm, cho đến giá gạo và lúa mì cùng tăng, thì ai cũng lo lạm phát.
Khi thấy các ngân hàng bị kẹt tiền vì không đòi được nợ, lôi kéo nhau vào tình trạng thiếu “thanh khoản” (liquidity), Ngân Hàng Trung Ương Mỹ có thể hạ thấp lãi suất để cho tiền bạc chạy dễ dàng hơn. Nhưng vì giá cả tăng nên ngân hàng trung ương các nước dù nhìn thấy cơn khủng hoảng tín dụng có thể xẩy ra làm kinh tế đình trệ cũng không dám cắt giảm lãi suất.
Tất nhiên, cả hai nghị sĩ John McCain và Barack Obama đều nói đúng. Lòng tham của con người đưa tới những hành động thái quá, ở đây là liều lĩnh vì ham lợi mà không nghĩ tới rủi ro. Chính phủ Mỹ từ một phần tư thế kỷ nay đã nới lỏng các luật lệ quản thúc hệ thống tài chánh, không cứ dưới thời các vị tổng thống đảng Cộng Hòa mà ngay thời ông Clinton cũng vậy. Nhưng thực ra các luật lệ ở Mỹ sau vụ sụp đổ của các ngân hàng tiết kiệm hồi 1989 cũng đủ mạnh để ngăn ngừa nhiều hành động liều lĩnh. Nhiều ngân hàng vẫn làm liều được và lôi kéo những gia chủ vay tiền liều lĩnh, một phần vì các cơ quan giám sát không làm việc hăng hái. Thái độ đó có thể đổ lỗi cho hành pháp cũng như lập pháp.
Nhưng khi chúng ta biết đây là một vấn đề có tính cách toàn cầu thì dù ai đắc cử tổng thống Mỹ năm nay cũng phải tìm một giải pháp toàn cầu, hợp tác với các quốc gia và các định chế quốc tế khác.
Ðiều may mắn là vì kinh tế thế giới bị đe dọa sẽ suy yếu, giá dầu lửa và các thứ nguyên liệu đang xuống, mối de dọa lạm phát đã giảm bớt. Các ngân hàng trung ương có thể hành động khuyến khích vay, cho vay, và tiêu thụ nhiều hơn. Bao giờ giá nhà cửa ở Mỹ đứng lại không xuống nữa thì sẽ báo hiệu kinh tế sẽ phục hồi. Một tia sáng ló dạng nữa là kinh tế các nước đang phát triển vẫn còn sức đi tới, chính khối khổng lồ những người tiêu thụ ở Ấn Ðộ, Brazil, Trung Quốc, vân vân, sẽ giữ cho kinh tế cả thế giới không bị suy thoái nặng nề.
Ðối với nước Mỹ thì điều may mắn nhất vẫn là khi đi vay nợ họ đều vay bằng đô la và sẽ trả bằng đô la. Vì vậy con khủng hoảng ở Mỹ đỡ nặng nề thêm vì vấn đề hối suất chao đảo.

Nỗi đau của người phải bán nhà mà không thoát nợ 102108

Gần 13 triệu người sẽ bị nợ cao hơn trị giá nhà trong năm sau
Trong giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay, nhiều người Mỹ khám phá một phiền toái mà họ có thể không biết trước. Ðó là sau khi bán nhà và dọn đi nơi khác, họ vẫn tiếp tục trả tiền nợ trong nhiều năm sau.
Với giá nhà đang giảm, hàng triệu người Mỹ rơi vào trường hợp tiền nợ ngân hàng của họ còn cao hơn trị giá của căn nhà. Vì một lý do nào đó mà họ phải bán nhà, chẳng hạn nhận việc làm mới hoặc có thay đổi trong đời sống, chủ nhà có vài lựa chọn: họ có thể mang một chồng tiền mặt đến trả hết cho ngân hàng trong buổi “closing” để hoàn tất thủ tục bán nhà, bị tịch thu nhà hoặc thương lượng với ngân hàng để có thể trả nợ trong một thời gian khá lâu sau khi bán nhà.
Nỗi khổ của các chủ nhà đang gặp khó khăn chính là nguyên nhân đưa đến cuộc khủng hoảng tài chánh cho toàn cầu và rúng động tại các thị trường trao đổi chứng khoán trong nhiều ngày qua. Trên bãi tha ma của cuộc khủng hoảng, người ta đã thấy xác của các đại công ty tài chánh hoặc đầu tư như Merrill Lynch, Lehman Brothers, và American International Group.
Trường hợp phải bán nhà với giá thấp hơn tiền nợ ngân hàng được giới chuyên môn trong ngành địa ốc Mỹ gọi là “short sale,” có thể gọi là bán hụt vốn vì chủ nhà phải chấp nhận lỗ chứ không thể nào bán với giá cao hơn tiền nợ. Các ngân hàng cũng như các chuyên viên địa ốc có thể xác nhận rằng tình trạng nhà bán “short sale” đang gia tăng đáng kể.
Về phía ngân hàng, họ phải chấp nhận cho chủ nhà bán “short sale” vì không còn cách nào khác để lấy lại vốn. Ngân hàng sẽ bị tốn kém hơn nếu tịch thu nhà và tự bán căn nhà này qua hình thức đấu giá.
Trong giai đoạn thương lượng với chủ nhà, thay vì xóa sạch phần nợ còn lại sau khi bán “short sale,” ngân hàng sẽ yêu cầu chủ nhà ký giấy trả nợ một phần hoặc trả hết tiền còn thiếu ngân hàng.
Theo ước lượng của Moody’s Economy.com, khoảng 10 triệu chủ nhà tại Hoa Kỳ đang bị trường hợp “thế chấp âm” (negative equity), tức là bị nợ cao hơn trị giá thế chấp tài sản của họ. Giới chuyên môn gọi trường hợp này là “chìm dưới nước” hoặc “lật ngược.” Moody’s Economy.com dự đoán đến Tháng Sáu năm sau thì số chủ nhà bị “thế chấp âm” sẽ lên tới 12.7 triệu người, bằng một phần tư của số người đang có nợ tiền nhà.
Tình trạng chủ nhà không thể trả nợ đã đưa đến một cuộc khủng hoảng tài chánh nóng như lửa, đang đốt cháy Wall Street và Washington trong mấy ngày qua. Trong mấy năm thị trường địa ốc bay bổng với niềm lạc quan được thổi phồng, hàng triệu món nợ nhà được gom lại để hỗ trợ cho các trái phiếu bán cho giới đầu tư và ngân hàng. Ðến khi thị trường địa ốc rơi xuống mặt đất với giá nhà sụt giảm và số chủ nhà khất nợ gia tăng, người ta không thể biết trị giá của các trái phiếu, và giới đầu tư phải trút bỏ hoặc tránh xa những trái phiếu dính líu đến địa ốc.
Trước tình hình không có hướng đi thuận lợi, các ngân hàng phải tìm cách lấy lại tiền từ những chủ nhà không thể trả nợ. Nếu ngân hàng cho phép chủ nhà bán “short sale” mà không tìm cách lấy lại vốn càng nhiều càng tốt, những người trong tình trạng “chìm dưới nước” sẽ luồn lách để thoát nợ. Thế nhưng nếu đối phó nặng tay với chủ nhà, ngân hàng phải tịch thu nhà (foreclosure) và có thể bị tốn kém nhiều hơn so với để cho người nợ được bán “short sale.”
Trong những trường hợp khác nhau, ngân hàng có thể cho chủ nhà được bán “short sale” một cách dễ dàng mà chủ nhà chỉ tốn vài ngàn Mỹ kim để ký giấy tờ. Khắt khe hơn, ngân hàng chỉ cho chủ nhà được bán “short sale” với điều kiện chủ nhà phải ký giấy nợ để trả hết phần nợ còn lại, cộng với tiền lời, trong vòng 30 năm, nếu cần.
Trên toàn quốc, California là một trong các tiểu bang có sự gia tăng nhanh chóng trong số chủ nhà phải bán nhà với giá thấp dưới tiền nợ ngân hàng.
Trong số người bán nhà tại California trong Tháng Tám năm nay, 54.2 phần trăm bị lỗ vốn. Tỉ lệ này tăng mạnh so với 16.8 phần trăm từng được ghi nhận trong Tháng Tám 2007. Theo ghi nhận của DataQuick, cao điểm của sự việc bán nhà lỗ vốn xảy ra trong Tháng Giêng 1996. Lúc đó 53.2 phần trăm người bán nhà bị lỗ vốn. Giờ đây, tỉ lệ 54.2 phần trăm trong Tháng Tám còn cao hơn.
Trên lý thuyết, nhà bị tịch thu là điều không tốt cho nhà băng cũng như chủ nhà. Còn “short sale” thì đôi bên có cơ hội sớm hơn để giảm bớt phần thua lỗ. Thế nhưng trong trường hợp “short sale” thì ngân hàng và chủ nhà có thể đối đầu nhau về vấn đề ai là người có trách nhiệm trước sự lỗ vốn.
Trong thời kỳ thị trường địa ốc phát đạt ở mức điên loạn, một số người mua nhiều nhà được bán với giá rất cao. Họ sẵn sàng ký giấy nợ với các điều kiện quá đáng, lấy tiền ra tiêu xài như người thượng lưu. Thế nhưng trường hợp đó không thể xảy ra nếu các ngân hàng duy trì các tiêu chuẩn cho vay tiền. Nhiều ngân hàng đã làm ngơ các tiêu chuẩn để có thể kiếm lời trong thời gian ngắn. Ðến khi thị trường sụp đổ, mọi phía đổ lỗi cho nhau.
Luật xiết nhà có thể khác nhau tùy theo mỗi tiểu bang. Trong vài trường hợp, ngân hàng có thể yêu cầu chủ nhà phải trả hết phần nợ còn lại sau khi nhà bị tịch thu. Ðiều đó chưa xảy ra thường, thế nhưng nhiều người tin rằng giai đoạn đó sẽ đến.
Một số chuyên viên trong ngành tài trợ cho biết vài ngân hàng có thể nói với chủ nhà rằng điểm tín dụng của họ sẽ không bị giảm nhiều nếu chủ nhà đồng ý ký giấy thanh toán món nợ thay vì để cho nợ bị phát mãi (default). Ðiều đó không đúng. Ðối với các cơ sở thẩm định tín dụng, cho dù ký giấy nợ, bị phát mãi, bị tịch thu nhà hoặc bán nhà với giá thấp dưới tiền nợ, chủ nhà vẫn bị trừ điểm tín dụng như nhau vì các cơ sở xem chủ nhà đã không chu toàn trách nhiệm trả nợ. (h.d.)

Tsunami tài chính Mỹ” và bài học cho Việt Nam 19/09/200- Trần Sĩ Chương

Filed under: kinh tế,thông tin,Uncategorized — ktetaichinh @ 7:06 pm
Tags: ,

Biết việc gì đúng cần phải làm không khó; có khả năng và ý chí để làm được chuyện đúng không mới khó. Nước Mỹ đã biết hơn ai hết thế nào là chuẩn trong hoạt động tài chính ngân hàng. Nhưng khi mà những người có quyền lực và tài lực câu kết lũng đoạn hệ thống thì hệ quả không thể nào lường được – ông Trần Sĩ Chương, nguyên cố vấn kinh tề và ngân hàng Quốc hội Mỹ.
Nguồn cơn cuộc khủng hoảng lớn nhất từ 80 năm qua

Vào thập niên 1920, Luật Ngân hàng ở Mỹ còn lỏng lẻo nên các ngân hàng thương mại dùng tiền ký gửi đầu tư mạo hiểm vào những lĩnh vực kinh doanh có mức lợi nhuận cao nhưng đầy rủi ro. Đầu tư bừa bãi để lấy phần trăm hoa hồng, cộng với chính sách tiền tệ phóng túng đã sinh ra tình trạng siêu lạm phát, dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929, tiếp theo là một thời kỳ khủng hoảng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Năm 1932, Tổng thống Franklin Roosevelt nhậm chức và cùng Quốc hội Mỹ cho ra đời đạo luật ngân hàng (Glass-Steagal Act) năm 1933, chủ yếu để cứu nền kinh tế Mỹ nằm trong chương trình 100 ngày đầu của chính phủ Roosevelt. Đạo luật này phân biệt khắt khe giữa hoạt động của ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng đầu tư.
Ngân hàng thương mại chỉ được hoạt động trong lĩnh vực cho vay những hoạt động kinh doanh truyền thống, ít rủi ro nhất và có đầy đủ chế chấp cụ thể một cách tương xứng. Ngân hàng thương mại trả lãi suất ký gửi là X% thì cho vay lại chỉ ở mức X + 2 (hoặc 3%) mà thôi để đảm bảo tính an toàn và giữ vững niềm tin của người dân đã gửi tiền tiết kiệm.
Hoạt động của ngân hàng đầu tư là những hoạt động kinh doanh với độ rủi ro cao nên các nhà đầu tư vào các loại quỹ hoặc ngân hàng đầu tư phải được biết như vậy và chấp nhận rủi ro. Sự tách biệt giữa hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư là để làm rạch ròi mức độ rủi ro, tránh sự mập mờ dễ gây ra sự ngộ nhận cho người dân khi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng.
Sự tách biệt này cũng là để minh bạch hóa các hoạt động ngân hàng vì đó là nền tảng của cả một hệ thống ngân hàng ổn định, tạo nên sức mạnh cho hệ thống tài chính và kinh tế phát triển bền vững.
Đạo luật Glass-Steagal đã giúp cho kinh tế xã hội Mỹ phát triển mạnh trong suốt 50 năm và trở thành một mô hình tài chính ngân hàng mẫu mực cho cả thế giới.
Đến đầu thập niên 1980, khi Reagan nhậm chức tổng thống, Chính phủ Mỹ chủ trương phát triển kinh tế thị trường tối đa, đồng thời cho phép các ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm mở rộng các hoạt động cho vay để nhiều người đầu tư vào thị trường bất động sản. Chính sách này chỉ vài năm sau đã dẫn đến khủng hoảng ngân hàng đầu tiên, bắt buộc Chính phủ phải can thiệp, tổn hao công quỹ đến hơn 300 tỉ USD mới giải quyết được tạm ổn.
Trong thập niên 1990, chính quyền của Tổng thống Clinton đã thành công trong các chính sách kinh tế, trả được tất cả các công nợ lớn do chính quyền Reagan để lại, bắt đầu một thời kỳ phát triển dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng chính sự thành công này đã nảy sinh ra mầm mống cho sự khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ ngày hôm nay. Say men chiến thắng và cũng đầy lòng tham, các đại gia của Mỹ và cả những nhà hoạch định chính sách đã lãng quên những quy tắc cơ bản của ngành ngân hàng và nhiệm vụ quản lý rủi ro tài chính.
Các đại gia tài chính – ngân hàng đã tiến hành những chiến dịch vận động hành lang để ngân hàng được phép tham gia vào các lĩnh vực đầu tư rủi ro mà trước đây bị cấm bởi đạo luật Glass-Steagal. Số tiền lobby từ các đặc quyền tài chính ngân hàng chi trong năm 1998 lên đến 200 triệu USD! Năm 1999, Tổng thống Clinton trước khi mãn nhiệm kỳ đã ký đạo luật Gramm-Leach-Bliley chính thức khai tử Glass-Steagal.
Năm sau, cựu Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền Clinton là Robert Rubin chuyển sang làm chủ tịch Tập đoàn CitiGroup – một trong những tập đoàn đã chủ động chiến dịch lobby cho đạo luật ngân hàng mới. Ngân hàng Mỹ từ đó được tài trợ các loại chứng khoán, kể cả các loại tài sản (phần lớn là bất động sản) đã được chứng khoán hóa qua các thủ thuật “bốc giá”.
Chính sách tín dụng thoải mái với lãi suất cực kỳ thấp dưới thời Tổng thống Bush đã tạo ra sự tăng trưởng ảo từ những đầu tư vô tội vạ, dẫn đến sự phát triển nóng trong lĩnh vực nhà đất để rồi hệ thống tài chính – ngân hàng Mỹ không cõng được gánh nặng do chính mình tạo ra, đòi hỏi chính quyền Mỹ phải cấp cứu.
Sẽ thêm nhiều đại gia tài chính lâm vào tình trạng ngặt nghèo trong vài ngày, vài tuần tới. Chính phủ Mỹ sẽ không có đủ khả năng giải cứu tất cả và có lẽ sẽ kêu gọi cả ngân hàng trung ương quốc tế tham gia công tác cứu nạn vì thị trường tài chính Mỹ ảnh hưởng sâu rộng đến tòan thị trường tài chính thế giới. Để cứu vãn tình hình, trước mắt phải cần khoảng 1000 tỷ USD. Đây là một số tiền không lớn so với nhu cầu, và có lẽ không đủ để chữa cháy. Nhưng đó lại là một số tiền lớn đối với chính phủ, nhất là hành động này đi ngược lại nguyên tắc kinh tế thị trường.
Sự can thiệp của Chính phủ Mỹ vào lúc này chỉ hy vọng ổn định được tâm lý của thị trường để tránh sự tuột dốc quá nhanh, không kìm hãm được.

Kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu?
Trước mắt, không ai biết được đâu là hồi kết của cuộc khủng hoảng này. Có lẽ điểm đáy thì gần kề, nhưng sau đó kinh tế Mỹ sẽ bị trầm cảm một thời gian dài, có thể từ 3 – 5 năm sau mới gượng dậy được.
Ngay cả sau khi thị trường tài chính tạm ổn định thì thị trường nhà đất cũng cần thêm ít nhất là 3 năm nữa để giải quyết mức thặng dư bên cung và nâng mức cầu lên đến mức cân bằng.
Khi đó nền kinh tế mới có thể trở lại hoạt động thật sự ổn định và phát triển.
Đây là cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất của Mỹ trong gần 80 năm qua. Nó sẽ không ngừng ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng mà sẽ còn nhanh chóng lan rộng sang các lĩnh vực khác như sản xuất, công nghiệp… Mức thất nghiệp sẽ tăng, dịch vụ an sinh xã hội giảm.
Ảnh hưởng dây chuyền bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính sẽ không lường được. Đây sẽ là một cơ hội để một số đại gia nước ngoài mua lại tài sản của Mỹ với giá bèo. Đây có lẽ cũng là điểm mốc đánh dấu một thời đại mới mà Mỹ sẽ không còn quyền lực hầu như quyết định và ảnh hưởng lớn đến thương trường và chính trường thế giới như trong hai thập niên qua.
Hệ lụy toàn cầu
Từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, khủng hoảng này sẽ lan tỏa toàn cầu vì những tài sản đầu tư xấu của Mỹ đã được chứng khoán hóa với nhiều thủ thuật “bốc giá” và phần lớn đã được bán lại nhiều lần trên các thị trường chứng khoán thế giới. Theo ước tính, nếu Mỹ bị chịu đòn 1 thì thế giới còn lại cũng phải chịu 2-3, gần đúng theo tỷ lệ GDP tương đối của Mỹ.
Tsunami tài chính của Mỹ sẽ ập đến Âu châu, Á châu… Nền kinh tế nào càng lớn, càng giao thông với Mỹ càng bị nặng. Khủng hoảng tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng. Xuất khẩu của Việt Nam qua các nước có mức tiêu thụ lớn sẽ giảm.
Ảnh hưởng trực tiếp đối với Việt Nam có lẽ tương đối không lớn, so với những nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…Phần lớn xuất khẩu của Việt Nam là dầu khí, lương thực, thực phẩm là những nhu yếu phẩm. Việt Nam cũng chưa thực sự hội nhập vào thị trường thế giới để bị những ảnh hưởng nặng nề trực tiếp.
Tuy nhiên, trong 5 năm tới, VN sẽ mất cơ hội có được điều kiện thị trường thuận lợi của thế giới bên ngoài để phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn thử thách của VN hiện nay.
Bài học với Việt Nam
Vấn đề mấu chốt của VN không phải là lạm phát, vì tình hình trầm cảm của thế giới sẽ làm giảm mức cầu. Khi cầu giảm thì thị trường sẽ hạ nhiệt. Lạm phát có lẽ sẽ không còn là vấn đề nữa mà sẽ phát sinh vấn đề giảm phát (deflation).
Vấn đề cốt lõi của VN là sự “hụt hơi” trong khả năng tăng tính cạnh tranh. Từ 5 năm qua tính cạnh tranh của VN không được cải thiện đáng kể, loanh quanh ở mức 70 trong số hơn 100 nước được khảo sát. Môi trường kinh doanh cũng không có gì khả quan hơn. Tính cạnh tranh không tăng thì không sản xuất được sản phẩm tinh hơn, để có được giá trị gia tăng cao hơn, như vậy mức thu nhập thực tế cũng không tăng.
Trong hơn 10 năm, chúng ta đã không phát triển đúng mức hạ tầng cơ sở vật chất cũng như hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế…) để duy trì được mức tăng trưởng thật – đó là tính cạnh tranh. Cho nên chúng ta đã có lớn xác, tăng cân (GDP) nhưng không tăng cơ bắp, trí tuệ, dẫn đến tình trạng béo phì, huyết áp tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiềm năng phát triển lâu dài.
Biết việc gì đúng cần phải làm không khó; có khả năng và ý chí để làm được chuyện đúng không mới khó. Nước Mỹ đã biết hơn ai hết thế nào là chuẩn trong hoạt động tài chính ngân hàng. Nhưng khi mà những người có quyền lực và tài lực câu kết lũng đoạn hệ thống thì hệ quả không thể nào lường được.
• Việt Lâm (ghi)
Gửi tin qua E-mail
In tin

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)

Họ và tên: DungTrang
Địa chỉ: Moscow
Email: dungtrang@list.ru
Tôi khâm phục và mến mộ người viết bài này ! Ngắn gọn mà logic rõ ràng.Các nhà lãnh đạo VN nên nghiền ngẫm kỹ nội dung bài này để điều chỉnh đường lối chỉ đạo kinh tế. Làm gì để tăng sức cạnh tranh của kinh tế VN mới là mục tiêu chính . Mọi con số “đẹp” nhiều khi chỉ có giá trị ảo ! Cũng phải cảnh giác với xu hướng phát triển kinh tế chỉ thiên về lợi ích của một nhóm đại gia có TIỀN và QUYỀN trong tay !
Họ và tên: Cyberdummy
Địa chỉ:
Email: kienancyberdummy@yahoo.com
Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự, chỉ khác là mức độ nhỏ hơn! Một câu hỏi đặt ra: Ở Việt nam có tình trạng “người người đầu cơ BDS, nhà nhà đầu cơ BDS” không? Câu trả lời là rât phổ biến. Các Chuyên gia và Cố vấn kinh tế cao cấp của chính phủ phải xem xét mức độ nợ xấu trong khu vực BDS là bao nhiêu và tác động ngắn hạn -dài hạn như thế nào. Một khi sản phẩm tạo ra nhiều nhưng không đến được tay người dùng cuối thì vấn đề sẽ xuất hiện và khủng hoảng cũng không xa…
Họ và tên: NGUYEN ANH VU
Địa chỉ:
Email: Nganhvuvn@yahoo.com
Tôi thật ấn tượng về bài viết này. Tôi là nhà doanh nghiệp, theo dõi tin tức tài chính quốc tế hàng ngày để ra các quyết định. Bài viết của tác giả đã giúp tôi hiểu tình hình kinh tế và giúp tôi ra được quýet sách đầu tư hiện tại tốt hơn nhiều. Xin cảm ơn tác giả!
Họ và tên: nguyen dinh hoan
Địa chỉ: hoc vien tai chinh
Email: hoanhvtck45@yahoo.com.vn
Tôi nghĩ kinh tế Mỹ đã đi quá xa khi tình hình ngày càng tồi tệ. Có lẽ Chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp giữ được thị trường nhưng hậu quả của nó chính là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta khi nền kinh tế đang ngày một hội nhập.
Họ và tên: Phạm Tứ Minh
Địa chỉ:
Email: zerg_queenvn@yahoo.com
Tôi cảm thấy chính sách kinh tế của chúng ta quá cồng kềnh! Chi tiêu chính phủ cũng chưa được hợp lí lắm! Lạm phát tăng quá cao so với mặt bằng chung mức sống của người dân! Tôi nghĩ có nên hay không việc minh bạch các chi tiêu của chính phủ đối với tất cả mọi người dân?
Họ và tên: Lqc
Địa chỉ:
Email: vanhelsing_lqc@yahoo.com
“Biết việc gì đúng cần phải làm không khó; có khả năng và ý chí để làm được chuyện đúng không mới khó”. Cá nhân tôi rất thích câu nói này, đó luôn là điều mà mỗi cá nhân chúng ta hơn bao giờ hết nên ghi nhớ. Thêm vào đó, cá nhân tôi oàn toàn đồng ý với những quan điểm của tác giá bài viết này, những thông tin mà tác giả đưa ra giúp tôi có thêm hiểu biết về nguyên nhân cũng như tình hình hiện nay mà Việt Nam cũng như các nuớc đã và đang phải đối mặt. Thank u so much.
Họ và tên: Đinh Xuân Hùng
Địa chỉ: 9 Dã Tượng Hà Nội
Email: xhung48@yahoo.com.vn
Khi thị trường chứng khoán mới bắt đầu tại Việt Nam, giá trị cổ phiếu của một số công ty lớn gấp 10 đến 20 lần giá trị thực của công ty, mọi người từ dân thường đến quan chức đã đổ xô đầu tư vào chứng khoán để kiếm lời, một thứ lợi nhuận không mang lại lợi ích thực sự cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì thứ lợi nhuận có hại đó thay vì tiến hành cổ phần hoá một cách minh bạch người ta lại tìm cách bán cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước cao hơn giá trị thực của nó, tạo cơ hội “đục nước béo cò” cho một số ít người kiếm tiền “bẩn” một cách hợp pháp. Thế nhưng không ai kể cả một đất nước có thể tránh được luật nhân quả. Vấn đề ở đây là ai hứng chịu hậu quả. Toàn bộ nền kinh tế sẽ hứng chịu hậu quả trong đó có cả những người nông dân, công nhân nghèo rớt mùng tơi. Chỉ có những kẻ tận dụng được cơ hội thỉ kiếm được bộn tiền và trở thành đại gia. Khi đã có tiến thì các đại gia và quan chức lại kết hợp với nhau để lũng đoạn hệ thống và hệ luỵ lại càng trở nên xấu hơn.
Họ và tên: Nguyễn Hưũ Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Email: namngh@hotmail.com
“…những người có quyền lực và tài lực câu kết lũng đoạn hệ thống thì hệ quả không thể nào lường được. ” Cảnh báo này cần được làm rõ thêm. Tư nhân đầu tư xấu họ tự chịu hậu quả. Tư nhân đầu tư xấu bằng tiền vay ngân hàng “không tư nhân” thì ngân hàng phải chịu hậu quả nhưng mấy ngưòi làm thủ tục cho vay họ chịu gì? Mà trước đó họ đã được “quả” rồi! Các doanh nghiệp có vốn nhà nưóc – đầu tư xấu thì ai chịu hậu quả? trong khi nhiều “cá nhân” đã kiếm đủ! Lâu nay báo chí còn nói đến các Tập đoàn kinh tế nhà nước – tài lực và quyền lực có lẽ đề cập ở đây đưọc chăng? Tôi nghĩ lũng đoạn thì không cố ý nhưng tham lam, cá nhân chủ nghĩa mà gây hại thì có. Nhà nưóc không chỉ bỏ tiền ra để cứu nền tài chính mà cần giải tận gốc cái quản lý kinh tế vĩ mô của mình. Nên hạn chế quyền hành của các Tập đoàn nhà nưóc trong dàn trải đầu tư. Phạt nặng các quan chức nhà nước đỡ đầu, o bế các Tập đoàn trong việc này. Thanh tra, công an vào cuộc là thấy rõ ngay vấn đề.

Thuế thu nhập cá nhân: trường hợp nào được miễn? 101409

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:02 pm
Tags:

TTO – Sáng 14-10, Báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chủ đề “Luật thuế thu nhập cá nhân và những điều luật mới trong chính sách thuế liên quan”.
Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2009 tới đây dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người trong độ tuổi lao động có thu nhập chịu thuế ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Nhằm thông tin sâu rộng các chủ trương, chính sách thuế đến đông đảo người dân, TTO tổ chức giao lưu trực tuyến giữa bạn đọc với Cục thuế TP.HCM và các chuyên viên trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân.
Mục tiêu của buổi giao lưu nhằm tìm hiểu về cách tính thuế, các trường hợp được khấu trừ gia cảnh, cấp mã số thuế qua mạng như thế nào…
Khách mời của buổi Giao lưu trực tuyến bao gồm: Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ Cục thuế TP.HCM; Bà Trịnh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thu nhập cá nhân cùng các chuyên viên của Cục thuế TP.HCM.
————————————-
TOÀN BỘ NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến – Ảnh: N.C.T
* Đối với trường hợp là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có con dưới 18 tuổi có được giảm trừ gia cảnh hay không (nếu con được sinh ra và nuôi tại nước ngoài)? (Phạm thị Nga, 22 tuổi@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Trường hợp con dưới 18 tuổi của bạn được giảm trừ gia cảnh,với mức giảm 1,6 triệu/tháng.
* Hiện nay em đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Lương của em thu nhập tất cả là 4 triệu đồng/tháng và chồng em làm việc cho ngành điện lực Việt Nam với tổng thu nhập là 7 triệu/tháng (gia cảnh ngoài 2 vợ chồng có một bé trai 3 tuổi). Vậy trường hợp của em thì trừ gia cảnh như thế nào? Nếu trừ gia cảnh bên lương chồng thì có đúng luật thuế TNCN không? (Thái Thị Phương, 30 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của em có 1 người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi, 2 vợ chồng có thể lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho con phụ thuộc vào em hoặc chồng em, sau khi lựa chọn thì đăng ký, kê khai với cơ quan chi trả thu nhập.
* Theo luật thuế TNCN mới, trong trường hợp cá nhân tôi, góp vốn đầu tư vào Cty TNHH 2 thành viên trở lên, phần thu nhập tôi được hưởng từ lợi nhuận sau thuế của Cty TNHH có phải đóng thuế TNCN không? (NGUYEN TRAN MAI VY, 1983 tuổi, @gmail.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn vào công ty TNHH, do đó, bạn phải nộp thuế TNCN.
* Làm sao để chứng minh một người thân là phụ thuộc hay không phụ thuộc? Xin hướng dẫn thủ tục cụ thể để chứng minh điều đó. (Bạch Quốc Minh Thư, 22 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Việc khai người phụ thuộc là dựa vào sự tự kê khai,tự chịu trách về tính chính xác của việc kê khai. Hồ sơ, thủ tục cụ thể sẽ có thông tư hướng dẫn.
* Tôi mua cổ phần Cty mà Cty đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, vậy khi chia lãi hàng tháng tôi có nộp thuế thu nhập cá nhân không? (QUANG TRUNG, 32 tuổi, P8 Q3 TPHCM)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Thu nhập của bạn là thu nhập từ đầu tư vốn. Đây là khoản thu nhập chịu thuế TNCN, do đó bạn phải nộp thuế TNCN.

Ông Lê Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM – Ảnh: N.C.T
* Từ ngày 1-1-2009 bắt đầu đóng thuế TNCN, người lao động thu nhập trên 5 triệu sẽ phải đóng thuế, nhưng tất cả mọi ngành nghề đều đóng ở mức thu nhập 5 triệu hay có ưu tiên cho ngành công nghệ thông tin? Hay là tất cả mọi ngành nghề đều đóng thuế như nhau? (Huỳnh Thị Thành Diễm, 33 tuổi, yahoo.com.vn)
– Ông Lê Xuân Dương: Từ 1-1-2009, thuế TNCN từ kinh doanh, tiền công, tiền lương đối với cá nhân cư trú không còn ưu tiên riêng cho ngành công nghệ thông tin, tất cả các ngành đều như nhau. Xin lưu ý phân biệt thu nhập chịu thuế với thu nhập tính thuế: thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền công, tiền lương sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân, cho người phụ thuộc mà vẫn còn thu nhập tính thuế thì phải nộp thuế TNCN, không còn mức khởi điểm chịu thuế như hiện nay.
* Thu nhập 1 tháng của tôi khoảng 30 triệu nhưng ngoài việc nuôi vợ và 1 con, tôi còn có trách nhiệm phụ cấp cho một người bạn và con của cô ta. Xin giải thích cách tính thuế đối với trường hợp của tôi. Tôi có được tính giảm trừ gia cảnh hay không? (Nguyễn Trực, 30 tuổi, @gmail.com)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp vợ ông ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập 1 tháng từ 500.000 đồng/tháng, con của ông cũng dưới 18 tuổi và ông có trách nhiệm nuôi dưỡng cả 2 người theo quy định của pháp luật thì sẽ được giảm trừ gia cảnh của 4 người phụ thuộc là 6.400.000 đồng/tháng.
* Chúng tôi đóng thuế thu nhập sẽ nhận được những quyền lợi ưu đãi gì của Nhà nước? Như được biết ở một số nước ví dụ như Mỹ, đến cuối năm những người đóng thuế thu nhập sẽ được các phiếu giảm giá tùy theo mức thuế đóng nhiều hay ít. (Minh, 23 tuổi, @yahoo.com)
– Ông Lê Xuân Dương: Tiền thuế TNCN của công dân được Chính phủ đầu tư vào các lợi ích công cộng, phục vụ chung cho toàn dân trong đó có người nộp thuế. Hiện nay Việt Nam chưa có chính sách ưu đãi trực tiếp cho người nộp thuế như ở một số nước.
* Tôi thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng, hiện nay tôi có mẹ già đã nghỉ hưu và có nhận lương hưu trên 1 triệu đồng mỗi tháng, và nuôi một người dì ruột độc thân mất sức lao động (60 tuổi) ở chung nhà. Vậy tôi có được giảm trừ gia cảnh hay không? Nếu có, thì thủ tục thế nào, biểu mẫu và cơ quan nào xác nhận. Qua đây, tôi có ý kiến riêng là hiện nay, tình hình giá cả thị trường biến động và mức chi phí rất cao, do vậy tôi nghĩ mức thu thuế cá nhân áp dụng cho người có thu nhập từ 10 triệu đồng mỗi tháng trở lên là hợp lý hơn 4 triệu đồng như hiện nay. (Ngọc Yến, 32 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Mẹ bạn có thu nhập từ lương hưu trên 1triệu/tháng, cao hơn 500.000 đ/tháng là mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, nên mẹ bạn không được là người phụ thuộc của bạn.
Dì ruột độc thân (không nơi nương tựa), mất sức lao động, ở chung nhà không có thu nhập hoặc có thu nhập không quá 500.000 đ/tháng thì được tính là người phụ thuộc của bạn .
Bạn tự kê khai, theo biểu mẫu quy định sẽ được ban hành trong thông tư.
* Nếu người phụ thuộc sống ở nước ngoài thì mức giảm trừ có giống như người phụ thuộc ở VN? (Phuongkoil, 25 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú ở nước ngoài và người Việt Nam đều như nhau, với mức 4 triệu cho bản thân & 1,6 triệu cho người phụ thuộc.
* Thuế thu nhập tính trên số tiền lương chính hàng tháng công ty trả hay cộng tất cả các khoản lại? (Phạm Thị Mai, 27 tuổi, @viettel.com.vn)
– Ông Lê Xuân Dương: Theo Luật thuế TNCN áp dụng từ 1-1-2009, thu nhập từ kinh doanh, tiền công, tiền lương (kể cả tiền thưởng) của cá nhân cư trú được gộp chung vào 1 nhóm thu nhập chịu thuế. Chỉ có một số loại thu nhập được quy định cụ thể tại điều 4 luật thuế TNCN mới được miễn thuế.

Bà Trịnh Thị Thu Thủy (phải)Trưởng phòng Thu nhập cá nhân Cục thuế TP.HCM – Ảnh: N.C.T
* Tôi có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều Cty khác nhau, vì vậy việc kê khai nộp thuế được thực hiện như thế nào để tránh trùng lắp và thời gian tiến hành ra sao? Mức khấu trừ người phụ thuộc là 1,6 triệu có hợp lý hay không khi hiện nay đời sống sinh hoạt tăng cao, chưa kể đến bệnh tật. Thuế TNCN có xem xét đến tai nạn, bệnh tật … của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc hay không? (Phương, 28 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Nếu các khoản thu nhập của bạn là thu nhập từ tiền lương, tiền công thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN của bạn trước khi chi trả, đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế để cuối năm bạn thực hiện quyết toán với cơ quan thuế.
Các luật thuế nói chung và luật thuế TNCN nói riêng phải đảm bảo tính trung lập của 1 sắc thuế, không thể chứa đựng tất cả các vấn đề nảy sinh của việc đảm bảo đời sống của các thành viên trong xã hội. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, mức giảm trừ gia cảnh chỉ cần cao hơn mức thu nhập đầu người trung bình tại thời điểm luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo nguyên tắc thuế TNCN không thu vào những người có mức thu nhập thấp. (GDP bình quân đầu người nước ta dự kiến năm 2009 là 1.5 triêu/tháng). Do đó, mức giảm trừ 4tr/tháng cho người nộp thuế và 1,6tr/tháng đối với 1 người phụ thuộc là hợp lý.
Đối với những trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.
* Tôi đang làm việc ở thành phố với mức lương 6 triệu kể cả tăng ca . Cha mẹ tôi ở quê làm nông mỗi tháng chỉ được vài trăm ngàn mà phải nuôi em tôi còn nhỏ, không biết tôi có khấu trừ thuế cho cha me tôi được không. (Nguyễn Thị Huệ, 30 tuổi)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Cha mẹ bạn trong độ tuổi lao động nên không là người phụ thuộc của bạn.
* Tôi là chủ cơ sở hiện đang nộp thuế TNDN với tỉ lệ thuế suất là 28%. Thu nhập bình quân khoảng 40 triệu/tháng. Vậy tôi có được chuyển sang nộp thuế TNCN hay không. Tôi sống cùng ba, mẹ đều là cán bộ hưu trí đang được hưởng lương hưu, vậy tôi có được tính giảm trừ gia cảnh hay không? (Lê Ngọc Hạnh, 36 tuổi, @yahoo.com)
– Ông Lê Xuân Dương: Từ 1-1-2009, khi thực hiện luật thuế TNCN, các hộ kinh doanh cá thể đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân và được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân, cho người phụ thuộc theo quy định chung. Nếu ba, mẹ của chị có lương hưu trên 500.000 đồng/tháng/người thì chị không được kê khai 2 cụ là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.
* Việc áp dụng thế TNCN cho nguời lao động không có hợp đồng(việc làm không ổn định) như thế nào? (Tuấn Hòa, 24 tuổi, @yahoo.com.vn)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người lao động không có HĐLĐ là phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% đối với cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.
* Người lao động có thu nhập bao nhiêu thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân? (nguyễn trung tạo, 33 tuổi, @gmail.com)
– Ông Lê Xuân Dương: Căn cứ Luật thuế TNCN áp dụng từ 1-1-2009, thu nhập từ kinh doanh, tiền công, tiền lương của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế, cho người phụ thuộc, nếu vẫn còn thu nhập tính thuế thì phải chịu thuế TNCN. Không còn mức khởi điểm chịu thuế như quy định hiện nay.

Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục thuế TP.HCM – Ảnh: N.C.T
* Mức thuế TNCN cho người VN trên 5 triệu là nộp thuế, người nước ngoài là trên 10 triệu. Vậy 1-1-2009, có thay đổi mức này không? (Đoàn Thị Anh Thư, 30 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Từ ngày 1-1-2009, cá nhân là người Việt Nam hay người nước ngoài có thu nhập thuộc diện chịu thuế đều phải chịu một mức thuế như nhau và không có mức khởi điểm chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương.
* Tôi có một khoản tiền để dành (4.000 USD), tôi cho một doanh nghiệp vay với lãi suất bằng lãi suất của ngân hàng.Vậy khoản tiền thu về từ lãi đó có bị tính thuế TNCN không? Nếu có thì theo hướng dẫn của thông tư – nghị định nào? (Thân Thị Quỳnh Dung, 25 tuổi tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Thu nhập của bạn là thu nhập từ đầu tư vốn, là khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo luật thuế TNCN từ 1-1-2009.
Bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế TNCN.
* Tôi là nhân viên kỹ thuật của một Cty TNHH, mức lương 4 triệu đồng, vậy khi nào tôi sẽ được cấp MST, hay khi nào lương tôi lên mức trên 5 triệu thì Cty sẽ đăng ký MST cho tôi? (Lý Minh Khang, 24 tuổi, @yahoo.com.vn)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn, phải thực hiện việc đăng ký và cấp MST.
* Tôi hiện là giảng viên của một doanh nghiệp phần mềm. Việc đào tạo là chương trình hợp tác với nước ngoài, vậy tôi có được hưởng mức thuế ưu đãi như lập trình viên trong doanh nghiệp phần mềm hay không. Khởi điểm chịu thế là bao nhiêu? Ngoài lập trình viên thì các chức danh nào được hưởng ưu đãi thuế trong doanh nghiệp phần mềm. Doanh nghiệp tôi thành lập năm 2002. (Pham Tấn, 31 tuổi, @yahoo.com)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Luật thuế TNCN mới không có ưu đãi thuế TNCN đối với lao động chuyên nghiệp sản xuất phần mềm như hiện hành.
* Doanh nghiệp tư nhân năm 2009 nộp thuế theo luật DN hay luật thuế TNCN? (Toan, 43 tuổi, sgtt7@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Theo luật thuế TNCN thì DNTN vẫn kê khai nộp thuế TNDN theo Luật Thuế TNDN.
* Tôi có một ngôi nhà cho thuê, cứ 6 tháng một lần tôi lên cục thuế mua hóa đơn lẻ để xuất hóa đơn cho khách hàng. Để mua được hóa đơn tôi đã phải nộp thuế VAT và thuế thu nhập tổng cộng là 20% trên tổng giá trị thanh toán (chưa kể thuế môn bài đã nộp trước đó), xin hỏi khi thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng từ ngày 1-1-2009 thì khoản thu nhập còn lại của tôi sau khi đã nộp các khoản thuế như trước đây có còn phải tính thuế TNCN nữa không? Nếu có thì tính như thế nào? (Hanh, 47 tuổi, honghanh_aob@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bà từ ngày 1-1-2009 sẽ nộp thuế môn bài, thuế GTGT như hiện hành, riêng thuế TNDN sẽ chuyển qua nộp thuế TNCN, như vậy sẽ không còn nộp thuế TNDN nữa.
* Tôi làm công ty nước ngoài thu nhập 3.500.000đ/tháng, chồng tôi thu nhập 4.500.000đ/tháng. Chúng tôi có con nhỏ 1 tuổi. Ngoài ra vợ chồng tôi có mở quán net trừ các chi phí còn lại khoản 6.000.000đ/tháng. Mà quán net vợ chồng tôi hùng vốn với cậu em trai, như vậy vợ chồng tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào. (Trần Thị Thanh Thủy, 26 tuổi, thuytran1912@)
– Ông Lê Xuân Dương: Trường hợp của bà cần cung cấp thêm 1 số thông tin: quán net do ai đứng tên đăng ký kinh doanh; con nhỏ sẽ được ông hay bà kê khai là người phụ thuộc. Đề nghị bà cung cấp đầy đủ thông tin, có thể gửi email đến website: http://www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn để chúng tôi trả lời cụ thể hơn.
* Lương của cán bộ lão thành cách mạng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?(Xuan dam, 70 tuổi, Xuanson73@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Việc nhận tiền lương hưu từ quỹ BHXH thì đây là khoản thu nhập được miễn thuế; khoản phụ cấp đối với người có công Cách mạng theo quy định của Pháp luật về ưu đãi về người có công cũng không phải chịu thuế TNCN.
* Tôi bán một bất động sản nhưng sau khi trừ các chi phí hợp lý đi thì lỗ so với trước kia tôi đã mua, như vậy có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (trường, 23 tuổi, namtien_svxn@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn nếu có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh giá chuyển nhượng nhỏ hơn giá vốn, không phát sinh thu nhập thì không phải chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan thì phải nộp thuế TNCN theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.
* Cụ thể thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như thế nào? Có những biện pháp gì để có thể thực hiện được vì việc thu thuế không đơn giản và có những biện pháp xử lí như thế nào với những người không chịu đóng thuế? (Thúy Chuyền, 21 tuổi, anhsangthaiduong@)
– Ông Lê Xuân Dương: Cách tính thuế TNCN từ 1-1-2009: đối với thu nhập của cá nhân từ kinh doanh, tiền công, tiền lương được giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nếu còn thu nhập tính thuế sẽ căn cứ biểu thuế lũy tiến từng phần để xác định số thuế TNCN phải nộp; còn 8 loại thu nhập chịu thuế khác sẽ nộp theo biểu thuế lũy tiến toàn phần cho từng lần phát sinh thu nhập.
Vấn đề thu thuế công bằng cũng là 1 vấn đề đặt ra cho ngành thuế cả nước, không riêng Cục thuế TP.HCM. Trong lúc việc thanh toán bằng tiền mặt còn phổ biến thì cùng với việc xúc tiến đề án triển khai thanh toán qua ngân hàng của Chính phủ, cơ quan thuế cũng áp dụng các phương pháp quản lý thuế để tăng cường quản lý nguồn thu như: khấu trừ tại nguồn phát sinh thu nhập; cá nhân tự khai,tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; xử lý nghiêm minh về hành chinh, thậm chí xử lý hình sự theo điều 161 Bộ luật hình sự các trường hợp vi phạm, cố tình trốn tránh, gian lận thuế để đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ thuế.
* Gia đình tôi có mua một miếng đất ở Củ Chi (TP.HCM) nhưng hiện đứng tên chú họ của tôi. Nếu đến cuối năm 2009, chú tôi làm thủ tục sang tên cho bố tôi và sau đó bố tôi làm thủ tục sang tên cho tôi thì tôi có phải đóng thuế TNCN không? Tôi phải đóng những thuế gì? (le ba phong, 24 tuổi, kids_14122005)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp chuyển nhượng đất từ chú họ sang bố của bạn thì vẫn phải chịu thuế TNCN. Trường hợp bố bạn chuyển nhượng lại cho bạn là con ruột thì được miễn thuế.
* Một người có thu nhập 5 triệu/tháng, (nếu chưa có gia đình) thì thuế thu nhập cá nhân phải đóng là (5tr-4tr)x 5% =50.000đ, vậy nếu có thu nhập dưới 5 triệu (từ 4.1 triệu đến 4.9 triệu/1 tháng) thì có đóng thuế thu nhập cá nhân không? Trong thu nhập 5 triệu đó có tính phụ cấp xăng xe, điện thoại,cơm trưa không? Hay thu nhập 5 triệu đó chỉ tính trên lương cơ bản? (bong, 26 tuổi, bong12052003@)
– Ông Lê Xuân Dương: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân chưa có gia đình bao gồm cả phụ cấp xăng xe, đện thoại, cơm trưa nếu đã giảm trừ gia cảnh cho bản thân (4 triệu đồng/tháng/ người) mà vẫn còn thu nhập tính thuế thì phải nộp thuế Thu nhập cá nhân.
* Tôi mở đại lý Internet của FPT, kinh doanh tiệm Net, tôi có thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có, xin giải đáp trường hợp cụ thể của tôi như sau: Doanh thu hàng tháng của tôi khoảng 15.000.000đồng, các khoản chi cố định phục vụ cho việc kinh doanh (có hóa đơn) hàng tháng là 7.500.000 đồng. Tôi và con trai tôi (26tuổi) trực tiếp coi tiệm, tôi nuôi mẹ già 84 tuổi. Như vậy,tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Phan Thị Huệ, 53 tuổi, phanhue20032000@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Trường hợp của bà có thu nhập từ kinh doanh là loại thu nhập chịu thuế TNCN. Con trai bà sẽ được xem là người làm công cho bà nên tiền lương trả cho con bà được tính vào chi phí.
Nếu bà có mở sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn theo quy định của pháp luật, xác định được doanh thu, chi phí, thì thu nhập chịu thuế (TNCT) được xác định như sau:
TNCT = Doanh thu – Tổng chi phí liên quan đến việc tạo ra TNCT trong kỳ.
Thu nhập tính thuế (TNTT) = TNCT – (các khoản BH bắt buộc+ giảm trừ gia cảnh + các khoản chi từ thiện)
Nếu TNTT > 0 áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế TNCN.
* Tôi đã ly hôn, hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng 1 con trai 7 tuổi. Ngoài ra, tôi là người chu cấp duy nhất và thường xuyên (không trực tiếp nuôi dưỡng) cho cha ruột (71 tuổi, không có lương hưu và bất cứ nguồn thu nhập nào) và 1 người anh bị tai biến, nằm hẳn trong bệnh viện đã 2 năm nay. Tôi làm việc thời vụ, thu nhập không thường xuyên, lắm khi 6 tháng có việc làm và 6 tháng thất nghiệp. Vậy tôi phải chịu thuế thu nhập như thế nào và có được miễn giảm gia cảnh không? Nếu có, thì mức miễn giảm là bao nhiêu? (Nguyen Quang Thai, 35 tuổi, thaicantho@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trong trường hợp như bạn nêu thì số người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh là con bạn, cha bạn và anh ruột của bạn. Nếu thu nhập từ tiền lương của bạn bình quân tháng trên 4 triệu đồng thì bạn được trừ gia cảnh cho bản thân và 3 người phụ thuộc.

Ông Lê Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM đang trao đổi với các chuyên viên Cục thuế TP.HCM – Ảnh: N.C.T
* Tôi là cá nhân có góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy phần thu nhập của tôi được hưởng từ việc chia lãi của công ty thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? (Nguyễn Văn Thành, 35 tuổi, thanhqnnth@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Thu nhập từ việc chia lãi do vốn góp vào Công ty TNHH là thu nhập từ đầu tư vốn thuộc diện chịu thuế TNCN, áp dụng thuế suất 5% trên lãi được chia.
* Hiện nay ba anh em chúng tôi đều đã đi làm và có mức thu nhập phải đóng thuế. Chúng tôi vẫn ở chung với ba mẹ. Xin vui lòng cho biết cách tính thuế khấu trừ gia cảnh cho cả 3 anh em chúng tôi. Xin cảm ơn. (nguyễn thị thu hằng, 34 tuổi, thuhang@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn nêu, nếu ba mẹ bạn là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh thì 3 anh em của bạn sẽ tự thỏa thuận việc tính giảm trừ gia cảnh với nguyên tắc 1 người phụ thuộc chỉ được giảm trừ gia cảnh vào 1 đối tượng nộp thuế trong 1 năm tính thuế. Sau khi thỏa thuận ai giảm trừ thì đăng ký và kê khai với cơ quan chi trả để làm căn cứ tính thuế.
* Tôi là công chức Nhà nước, vợ tôi nghỉ mất sức vĩnh viễn.Thu nhập của tôi trên 4 triệu/tháng, của vợ 1,1triệu/tháng, chưa đủ mua thuốc chữa bệnh. Vậy tôi có được miễn trừ gia cảnh để nuôi vợ bệnh tật suốt đời không? (Trung Đông, 59 tuổi, trungdong08@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn và vợ bạn thì chưa phải nộp thuế TNCN.
* Về thu nhập cá nhân, với mức lương như thế nào thì mới phải đóng thuế, hiện tại tôi đang có mức lương là 1.700.000, vậy xin hỏi tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không, nếu có thì số tiền phải đóng là bao nhiêu? Tôi hiện đang là lao động chính trong gia đình, gia đình tôi có 3 người, tôi và ba mẹ, ba mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi. Xin giúp cho tôi được hiểu thêm về vấn đề này. (Hữu Lý, 32 tuổi, thienly077@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn có lương 1,7 tháng thì không phải nộp thuế TNCN. Nếu thu nhập của bạn trên 5 triệu và phải trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ ngoài độ tuổi lao động thì khi tính thuế TNCN được trừ gia cảnh là 4 triệu đồng và 2 người phụ thuộc là 3,2 triệu.
* Tôi có góp vốn mở công ty TNHH, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty sẽ chia cho tôi. Như vậy thu nhập này của tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? (Vũ Thị Hạnh, 32 tuổi, hanhvu76@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty chia cho bạn là thu nhập từ đầu tư vốn, do đó phải chịu thuế TNCN với thuế suất 5%.
* Những người có thu nhập không ổn định, hoặc thu nhập tự do không chứng từ như các ca sĩ, những nhà kinh doanh, nghề chạy xe ôm…thì sẽ được tính thuế như thế nào? (luuhoangnam, 24 tuổi, luuhoangnam.kt@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp những người có thu nhập tự do như: ca sỹ… có thu nhập 1 lần từ 500.000 đồng trở lên thì khi chi trả thu nhập, cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN như sau: Đối với cá nhân có MST, khấu trừ 10% trên số tiền chi trả; Đối với cá nhân chưa có MST, khấu trừ 20% trên số tiền chi trả; Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, hành nghề tự do thì phải trực tiếp kê khai thuế đối với cơ quan thuế.
* Cán bộ ngoài lương tháng còn được cấp: tiền điện thoại, tiền xăng đi công tác lưu động, đôi khi họp nghiệm thu dự án, đề tài khoa học, tiền thanh toán công tác phí (lưu trú, khách sạn). Những phần thêm này có phải tính chung vào thu nhập chịu thuế thu nhập các nhân không? (Trung Đông, 59 tuổi, trungdong08@)
– Ông Lê Xuân Dương: Căn cứ điều 4 Luật thuế TNCN, các khoản thu nhập bạn nêu không thuộc các thu nhập được miễn thuế. Do đó các khoản này được tổng hợp vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
* Xin cho hỏi khoản giảm trừ gia cảnh có được giảm trừ vào phần thu nhập từ chuyển nhượng vốn hay đầu tư khác (phần thu nhập chịu thuế toàn phần) hay chỉ được giảm trừ từ tiền lương, tiền công. Nếu 1 người có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi thì khi quyết toán cá nhân đó trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế? Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do trao thừa kế (thị trường OTC) chưa xác định được giá hoặc chuyển nhượng bằng với mệnh giá của cổ phiếu thì xác định thu nhập chịu thuế như thế nào? Biểu mẫu để đăng ký MST và thủ tục quyết toán thuế có thể liên hệ những địa chỉ nào? (Trần Dương Thuý Vi, 25 tuổi, viqn421@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Việc giảm trừ gia cảnh chỉ được tính cho thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh đối với cá nhân cư trú. Nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công hay thu nhập từ kinh doanh của nhiều nơi, thì cuối năm bạn phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Đối với chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán: căn cứ vào giá tham chiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán vào thời điểm nhận thừa kế hoặc ngày gần nhất trước đó. Các trường hợp khác thì căn cứ vào giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty tại ngày nhận thừa kế hoặc ngày gần nhất trước đó. Biểu mẫu để đăng ký MST được quy định tại Thông tư 85 về đăng ký thuế. Thủ tục quyết toán thuế TNCN được quy định chi tiết tại Thông tư hướng dẫn chi tiết luật thuế TNCN sắp ban hành.
* Trong trường hợp cho thuê nhà đã đóng thuế tại cơ quan thuế rồi thì phần còn lại không phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân phải không? (trung, 46 tuổi, nguyenptrung@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Từ năm 2009, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN (thay cho thuế TNDN hiện hành), do đó sau khi nộp thuế TNCN rồi thì không phải nộp thuế nữa.
* Hiện tại tôi đã đi làm. Bố mẹ tôi ngoài lương hưu vẫn có thu nhập khác. Nhưng tôi hoàn toàn nuôi em trai của tôi đang học đại học. Vậy tôi có được giảm trừ gia cảnh khoản tiền tôi đang phải chu cấp cho em trai tôi hàng tháng không? Nếu có xin cho hỏi thủ tục. (Thu Trang, 24 tuổi, lovemagic_tt@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn trực tiếp nuôi dưỡng em trai đang học đại học không có thu nhập và bạn đăng ký em trai là người phụ thuộc thì khi tính thuế TNCN, bạn được giảm trừ gia cảnh cho em trai là 1,6 đồng/tháng.
* Người trúng số độc đắc phải đóng thuế 10%, hiện nay thuế này có tên là gì? (đặng tấn mân, 32 tuổi, dangtanman@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Khoản thu nhập từ trúng thưởng xổ số là thuế thu nhập cá nhân hiện hành được thực hiện thu theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Từ 1-1-2009 thực hiện theo Luật thuế TNCN.
* Mỗi năm Công ty chúng tôi đều có thưởng cho CB-CNV vào những dịp Lễ, tết (30/4, 2/9,…) trích từ quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty. Những khoản tiền thưởng đó có phải chịu thuế thu nhập hay không? Ngoài ra, những khoản chi phí thù lao cho việc tham gia biên soạn tài liệu, đề thi, coi thi, chấm thi nâng bậc hàng năm của Công ty có phải chịu thuế thu nhập hay không ? (Duong Van Phat, 41 tuổi, phatduongvan@)
– Ông Lê Xuân Dương: Căn cứ điều 4 Luật thuế TNCN, các khoản thu nhập ông nêu vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.
* Tôi mua nhà ở, và phải vay tiền ngân hàng để trả lãi hàng tháng. Khoản lãi vay hàng tháng khoảng 3.000.000 đồng (không tính gốc phải trả). Vậy khoản lãi vay của tôi có đựơc giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không. (Nguyễn Thiện Long, 30 tuổi, thien.long@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Khoản lãi vay hàng tháng của bạn không được tính giảm trừ trước khi tính thuế TNCN.
* Nếu cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, vừa có thu nhập riêng từ chứng khóan hoặc thuê nhà… theo luật thuế mới thì cá nhân phải tự quyết toán. Vậy nếu nhân viên của công ty chúng tôi thuộc diện trên, có phải công ty chỉ cấp hóa đơn cho họ và tự họ sẽ quyết toán trực tiếp với thuế? Khi tuyết toán thuế vào cuối năm, nếu Công ty khấu trừ thuế nhiều hơn số họ phải đóng trong năm thì Công ty có thể tự cấn trừ hay người lao động phải trực tiếp làm việc với Cục thuế? (Thanh Hương, 35 tuổi, sandy_liti@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ chứng khoán thì 2 khoản này thực hiện tính kê khai thuế theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn (cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ để nộp vào NSNN). Riêng thu nhập từ kinh doanh cho thuê nhà cá nhân phải kê khai trực tiếp với cơ quan thuế. Khi quyết toán thuế TNCN cho người lao động, nếu có số thuế nộp thừa thì được cấn trừ vào số thuế phải nộp của năm sau hoặc làm hồ sơ để được hoàn thuế.
* Tôi là một CNVC làm việc trong một bệnh viện, tôi muốn hỏi tiền bồi dưỡng trực để ăn đêm, và tiền độc hại nghề nghiệp có tính vào thuế thu nhập không? (Nguyễn Hữu Phố, 38 tuổi, huuphonguyen@)
– Ông Lê Xuân Dương: Căn cứ điều 4 luật thuế TNCN thì “Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật” được miễn thuế TNCN. Hai khoản thu nhập bạn nêu vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.
* Tôi chưa có nhà đất, mẹ tôi cho đất để cất nhà, và vườn để trồng trọt. Như vậy có phải đóng thuế thu nhập không? (lụa, 45 tuổi, luaha195)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp mẹ bạn cho bạn nhà, đất thì khoản thu nhập này được miễn thuế.
* Tôi buôn bán tạp hóa ở nhà thì tính thuế như thế nào? Dựa vào mức nào để tính thuế? Tôi nộp thuế ơ đâu? Thu nhập tôi một tháng 6 triệu,có con nhỏ 8 tháng tuổi. (Trần Thanh Ngân, 26 tuổi, thanhngan832001@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Chị buôn bán tạp hóa tại nhà nộp thuế theo diện khoán, cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu,tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề SXKD. Chị nộp thuế tại Kho bạc quận, nơi chị kinh doanh.
TNCT của chị 6 triệu/tháng,giảm trừ gia cảnh cho bản thân chị 4 triệu/tháng và cho người phụ thuộc là con chị: 1,6 triệu/tháng.Vậy thu nhập tính thuế của chị là : 400.000 đ,Thuế TNCN chị phải nộp hàng tháng là: 400.000 X 5% = 20.000 đ.
* Tôi có một thửa đất 1.429 m2. Nguồn gốc đất trước đây (năm 2007) tôi nhận được do chia thừa kế mà có. Nay (năm 2009)tôi muôn bán lại cho một người thân khoảng 100m2. Xin hỏi như vậy tôi có đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Nguyễn Xuân Dũng, 45 tuổi, cdntmdltg@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của bạn nêu, nếu người nhận chuyển nhượng không phải là cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị em ruột, vợ thì phải chịu thuế TNCN khi chuyển nhượng 100m2 đất.
* Nhà nước có tính thuế thu nhập tiền lương hưu và tiền gởi tiết kiệm ngân hàng hay không? (Minh Nguyệt, 62 tuổi, xuyen@…)
– Ông Lê Xuân Dương: Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả, Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, 2 khoản này là thu nhập được miễn thuế TNCN theo Điều 4 Luật thuế TNCN.
* Hiện tôi đang làm ở 1 cty với thu nhập 5.500.000đ/tháng, ngoài ra tôi có làm bán thời gian với 01 cty khác với thu nhập 1.500.000đ/tháng. Chi phí: Tôi có gia đình, 01 con, hàng tháng phải phụ cấp cho cả bố mẹ vợ và chồng, con tôi đi học chi phí 01 tháng vừa tiền sữa, tiền học phí khoảng 2.500.000đ. Chồng tôi lương khoảng 2.500.000đ/tháng, không đủ chi phí trong gia đình. Vậy xin hỏi đại diện Cục thuế cách tính thuế thu nhập cá nhân của Tôi. (Trần Thị Tuyết, 35 tuổi, tuyetlucky_tr@)
– Ông Lê Xuân Dương: Trường hợp chị nếu có tổng thu nhập chịu thuế 7 triệu đồng/tháng, đăng ký con dưới 18 tuổi, bố mẹ ruột, bố mẹ chồng là người phụ thuộc (các cụ phải ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập không vượt quá 500.000 đồng/người/tháng), sau khi giảm trừ gia cảnh không còn thu nhập tính thuế nên không phải nộp thuế TNCN.
* Tiền lãi từ ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (võ thị thu hằng, 52 tuổi, thu hằng 1957)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Tiền lãi từ ngân hàng là loại thu nhập được miễn thuế.
* Tôi có 2 vấn đề thắc mắc sau: Cty tôi có khoảng 1.800 nhân viên, hiện nay Cty vẫn chưa làm thủ tục cấp mã số thuế cho nhân viên, trong khi 1-1-2009 luật thuế có hiệu lực. Vậy tôi xin hỏi đến khi nào Cục thuế có văn bản hướng dẫn cụ thể để Cty tôi tiến hành làm MST cho nhân viên. Những trường hợp giảm trừ gia cảnh thì khai báo như thế nào? (Trần Thị Thuỳ, 28 tuổi, thuy_hoahong05@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Luật thuế TNDN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP đã có quy định về việc đăng ký thuế và cấp MST, đề nghị Cty ông liên hệ cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục đăng ký thuế cho người LĐ. Theo quy định chậm nhất là ngày 30-01 hàng năm, các cá nhân phải đăng ký kê khai người phụ thuộc với cơ quan chi trả để làm căn cứ tạm tính thuế TNCN hàng tháng, người LĐ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực khi kê khai người phụ thuộc. Riêng năm 2009, thì thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 30-06-2009.
* Thuế thu nhập cá nhân khởi nguồn là bao nhiêu? (tran thanh hung, 31 tuổi, cuocdoilangthang84@)
– Bà Trần thị Lệ Nga: Luật Thuế TNCN mới không quy định mức khởi điểm tính thuế , cá nhân có thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc và đóng góp từ thiện, thì thu nhập còn lại phải tính thuế TNCN.
* Mọi người lao động trong công ty đều được cấp mã số thuế cho dù lương cao hay thấp đúng không? Nếu vậy doanh nghiệp phải làm thủ tục như thế nào để được cấp mã số thuế? làm thế nào để được cấp mã số thuế qua mạng? Tôi thấy có 14 loại thu nhập được miễn thuế là lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ…vậy xin hỏi khi đến hết hạn hợp đồng hay hủy hợp đồng để nhận lại tiền thì có bị đóng thuế TNCN hay không? Nếu có mức đóng là bao nhiêu? (Nguyễn Thị Xuyến, 38 tuổi, bimitran2000@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Từ 1-1-2009, cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Các thủ tục sẽ được quy định chi tiết tại Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN sắp ban hành. Về vấn đề cấp mã số thuế qua mạng, cơ quan thuế sẽ thông tin sớm đến bạn đọc khi có hướng dẫn từ Tổng Cục thuế. Khoản thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (bao gồm cả lãi khi hết hạn hoặc hủy hợp đồng) là khoản thu nhập được miễn thuế.
* Tôi là chủ của DNTN, Công ty TNHH, tôi trực tiếp tham gia điều hành, mức lương hàng tháng của tôi sau khi trừ gia cảnh, tôi phải đóng thuế TNCN. Vậy phần lợi nhuận còn lại sau khi đóng thuế TNDN tôi có phải đóng thuế TNCN nữa không (xin trả lời thêm trường hợp DNTN, công ty TNHH của tôi có nhiều người góp vốn). Nếu như tiếp tục phải đóng thuế TNCN nữa thì có phải đây là trường hợp “thuế chồng thuế không”? (Trương Văn Ngà, 31 tuổi, vannga_78@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Phần lợi nhuận sau thuế của chủ DNTN không phải đóng thuế TNCN. Lợi nhuận sau thuế được chia do góp vốn vào Công ty TNHH phải chịu thuế TNCN với thuế suất 5%.
* Công ty của tôi có ba thành viên, vậy lợi nhuận sau thuế của công ty trong trường hợp không chia cho các thành viên mà dùng để tiếp tục đầu tư có phải chịu thuế TNCN không. (Nguyễn Trung Kiên, 33 tuổi, ntkplusnnt@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Trường hợp này, cá nhân chưa phát sinh thu nhập nên chưa chịu thuế TNCN.
* Việc tiến hành kê khai và nộp thuế sẽ được thực hiện đồng loạt hay không để tránh tình trạng không công bằng khi thu thuế? (Phương, 28 tuổi, vuiquehuong@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Luật thuế TNCN mới quy định tất cả cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế đều phải có trách nhiệm kê khai để xác định thuế TNCN, tùy từng loại thu nhập chịu thuế sẽ áp dụng việc khấu trừ tại nguồn hoặc cá nhân sẽ kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
* Theo luật thuế TNCN, người nông dân chăn nuôi trồng trọt thì thuế TNCN được tính ra sao? Có thể cho ví dụ cụ thể. (Trần Đình Vương, 24 tuổi, thieugiatretuoi27194@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Cá nhân có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) thuộc diện miễn thuế TNCN.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại khoản này phải thỏa mãn các điều kiện:
a) Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thuỷ sản;
b) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.
* Tôi đang làm việc tại TP. HCM, muốn khấu trừ gia cảnh theo luật thuế TNCN: nuôi dưỡng con gái 7 tuổi đang học cấp 1 ở thành phố HCM và mẹ ruột già không khả năng lao động ở Đà Nẵng. Vậy tôi phải làm gì và bắt đầu làm khi nào? (Nguyễn Thị Lê Đào, 40 tuổi, ngledao@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp của chị sẽ kê khai đăng ký người phụ thuộc (con và mẹ ruột không có khả năng LĐ ở Đà Nẵng) tại cơ quan đang làm việc tại TP.HCM. BTC sẽ ban hành mẫu kê khai người phụ thuộc kèm theo Thông tư, thời hạn kê khai năm 2009 chậm nhất là ngày 30-06-2009, cơ quan cho trả thu nhập sẽ căn cứ kê khai người phụ thuộc của bạn để tạm tính và khấu trừ thuế TNCN của bạn.
* Nếu là Doanh nghiệp, khi tôi trả tiền cho nhân công thuê ngoài thực hiện các công việc thông thường như bốc xếp hoặc thu dọn vệ sinh… có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của họ không? (Trần Thành Quốc, 42 tuổi, thanhquoc_bt67@)
– Ông Lê Xuân Dương: Theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp trả tiền cho các cá nhân thuê ngoài thực hiện những công việc như bốc xếp, dọn vệ sinh thì phải chặn trừ, nộp thay thuế TNCN theo mức 10%. Từ 1-1-2009 khi thanh toán các khoản này, doanh nghiệp thực hiện chặn trừ, nộp thay thuế TNCN như sau: theo mức 10% đối với cá nhân có mã số thuế; theo mức 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.
* Tôi hiện đang kinh doanh tại nhà, cụ thể là đại lý internet công cộng, hiện tại tôi đang đóng thuế TNDN, sau ngày 1-1-2009 tôi có phải chuyển qua đóng thuế TNCN không? Và có được giảm trừ gia cảnh không (Hiện tôi đang nuôi hai con nhỏ và cha mẹ về hưu).(Nguyễn Chí Hùng, 35 tuổi, internet133@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Từ 01-01-2009, hộ cá thể sẽ nộp thuế TNCN từ hoạt động SXKD thay cho thuế TNDN trước đây và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc.
* Tôi cho thuê nhà do hai vợ chồng mua nhưng khi làm công chứng chồng tôi ủy quyền cho tôi đứng tên, tiền thuê nhà là 8.000.000 đ/tháng( không bao gồm các khoản thuế). Hiện nay hàng tháng tiền thuế theo thỏa thuận do bên thuê chịu. Vậy từ 1-1-2009, tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân khoản này không, nếu có thì phần chịu thuế chỉ tính cho tôi hay chồng tôi cũng được giảm trừ. Hiện nay tôi có hai con và một mẹ nuôi ( ở với chồng tôi mấy chục năm nay, chúng tôi nuôi dưỡng do bà không có con cái, nhưng chúng tôi không làm giấy tờ pháp lý chứng thực gì). Khi áp dụng thuế TNCN chồng tôi có được giảm trừ phần nuôi dưỡng bà cụ hay không (Trần Thúy Hà, 41 tuổi, Phucduchuanha@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Về nguyên tắc người cho thuê nhà là đối tượng nộp thuế TNCN. Từ 01-01-2009, bạn phải nộp thuế TNCN cho hoạt động cho thuê nhà. Trường hợp hai vợ chồng bạn cùng đứng tên sở hữu nhà thì TNCT được chia đôi và khi tính thu nhập tính thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Hai con bạn nếu dưới 18 tuổi thì xem là người phụ thuộc được giảm trừ , riêng mẹ nuôi không được giảm trừ.
* Cơ quan tôi là Trường học Quốc tế, chúng tôi có thuê một số giáo viên thỉnh giảng và trợ giảng, đối với nhóm người này thì khai và nộp thuế TNCN như thế nào? (Đoan Trang, 35 tuổi, doantrangotac05@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Đối với các giáo viên thỉnh giảng là cá nhân cư trú, cơ quan chi trả thực hiện khấu trừ 10% đối với cá nhân có mã số thuế, 20% đối với cá nhân không có mã số thuế trên khoản thu nhập từ 500.000 đồng/lần chi trả và xuất chứng từ khấu trừ cho cá nhân để thực hiện quyết toán vào cuối năm. Nếu là cá nhân không cư trú, áp dụng mức thuế suất 20% trên tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân được nhận.
* Tôi có một mẹ già ngoài độ tuổi lao động, nhưng hiện tại không sống chung nhà và không cùng hộ khẩu, hàng tháng tôi phải chu cấp cho bà .Vậy bà có được tính là người phụ thuộc được giảm trừ thuế TNCN hay không. (Trần Yến Ly, 27 tuổi, tranly3000@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Quy định về giảm trừ gia cảnh không bắt buộc người phụ thuộc phải sống chung nhà hay có cùng 1 hộ khẩu.
* Tôi có quán cafe nhỏ, như vậy có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu đóng thuế TNDN có được trừ khi tính thuế TNCN? (Lê Hồng Châu, 50 tuổi, chungthuy@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Từ 1-1-2009, Luật thuế TNCN có hiệu lực, khoản thuế TNDN của bạn sẽ chuyển sang nộp thuế TNCN.
* Mỗi người nộp thuế thu nhập cá nhân thì có thể trừ gia cảnh được tối đa là bao nhiêu người? Thủ tục xin trừ gia cảnh như thế nào? (Huỳnh Thanh Phương, 29 tuổi, thanhphuong@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Không hạn chế số người phụ thuộc được giảm trừ cho một đối tượng nộp thuế.Thủ tục, hồ sơ giảm trừ gia cảnh bạn chờ Thông tư hướng dẫn.
* Tôi ở Vĩnh Long, có nhà trọ cho thuê mỗi tháng thu được 5 triệu đồng. Hiện tôi có 02 con nhỏ, vậy ngoài thuế môn bài tôi còn phải đóng các loại thuế nào không ? (Phan Văn Xê, 40 tuổi tuổi, phanvanxe123456@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Trường hợp của bạn, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là khoản thu nhập chịu thuế TNCN, có tính đến giảm trừ gia cảnh cho bản thân bạn là 4tr/tháng, mỗi người phụ thuộc 1.6tr/tháng, và tính theo biểu thuế lũy tiền từng phần quy định tại Luật thuế TNCN.
* Theo tôi thì việc này chỉ áp dụng chính xác cho các cán bộ công nhân viên, nhân viên của các công ty….làm sao mà ta có thể xác định mức thu nhập của thương nhân, của những người buôn bán…như thế thì việc đóng thuế của họ sẽ không triệt để, không công bằng? (luuhoangnam, 24 tuổi, luuhoangnam.kt@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Đối với cá nhân kinh doanh nếu hạch toán đầy đủ SSKT và HĐCT thì thu nhập được xác định trên SSKT , trường hợp không xác định được doanh thu và thu nhập, cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu và tỷ lệ thu nhập để tính thuế .
* Từ 2009, thu nhập từ chia lãi cổ đông có thuộc diện nộp thuế TNCN không? (Doan Thi Thu Dang, 40 tuổi, daiquangha@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Từ năm 2009, thu nhập từ chia lãi cổ đông là loại thu nhập từ đầu tư vốn thuộc diện chịu thuế TNCN, áp dụng thuế suất 5%.
* 4 triệu đồng là mức thu nhập thuộc diện thấp so với thời giá hiện nay. Tại sao Tổng cục thuế lại lựa chọn mức này để áp thuế? (Mai Hạnh, 31 tuổi, maihanh979@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: 4 triệu đồng là khoản trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế trước khi tính thuế để tính đến hoàn cảnh cụ thể của người nộp thuế. Mức giảm trừ gia cảnh được Quốc hội thông qua và được quy định tại Luật Thuế. Đây không phải là khoản thu nhập để đảm bảo cuộc sống của người nộp thuế.
* Tôi là doanh nghiệp tư nhân, có 2 con đi học tại trường dân lập quốc tế Á Châu . Vậy cho hỏi tiền học của các cháu có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không. Các hóa đơn liên quan đến đời sống gia đình có được khấu trừ không? (Nguyễn Thúy Hằng, 38 tuổi, vnmekong@)
– Ông Lê Xuân Dương: Nếu bà là chủ doanh nghiệp tư nhân, không có thu nhập khác từ tiền lương, tiền công thì bà không phải kê khai, nộp thuế TNCN. Bà chỉ phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Đối với công ty xây dựng, khi công ty trả lương cho lao động thời vụ (không có HĐLĐ), DN có phải khấu trừ gì khi chi trả không? Nếu có 1 người đại diện nhận lương thời vụ cho những thành viên trong tổ khoán của họ thì thuế TNCN tính như thế nào? (Nguyễn Kim Ngân, 35 tuổi, kngan1974@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Khi chi trả tiền lương cho người lao động, mặc dù không có HĐ lao động thì vẫn phải khấu trừ thuế TNCN: 10% đối với cá nhân có MST, 20% đối với cá nhân không có MST. Thuế TNCN được tính cho từng cá nhân, do đó Cty phải xác định thu nhập của từng người để làm cơ sở tính thuế.
* Tôi là cổ đông sáng lập của 1 công ty cổ phần. Lợi nhuận sau khi đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty chia lãi cho các cổ đông sáng lập. Vậy tôi có phải đóng thuế TNCN trên phần lợi tức mà tôi nhận được không? (Ngọc Nga, 27 tuổi tuổi)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Phần lãi chia cho các cổ đông sáng lập là thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế thu nhập cá nhân, áp dụng thuế suất 5%.
* Cá nhân chỉ có lương hưu (không có thu nhập nào khác) có phải kê khai tính thuế TNCN hàng tháng? (Liên, 30 tuổi, nlien99@…)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Tiền lương hưu nhận được từ quỹ BHXH chi trả là khoản thu nhập được miễn thuế.
* Công ty có thuê cộng tác viên, vậy công ty có phải thu thuế TNCN của những cộng tác viên này nữa hay không? (Luu Thi Phuong Thao, 34 tuổi tuổi, thao.ltp@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Công ty của bạn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cho cộng tác viên. Khấu trừ 10 % đối với cộng tác viên có mã số thuế TNCN, 20% đối với cộng tác viên chưa có mã số thuế cá nhân.
* Tôi đã lập gia đình, hiện đang nuôi 3 người em đi học đại học. Cần thủ tục gì để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.(Nhân, 26 tuổi, banhannguyen207@)
– Ông Lê Xuân Dương: Ba người em của ông không được xét là người phụ thuộc. Ông chỉ được giảm trừ gia cảnh cho bản thân với mức 4 triệu đồng/tháng.
* Nếu người dân lao động làm nông có thu nhập theo mùa vụ thì tính thuế thu nhập cá nhân như thế nao? (yen, 21 tuổi, haiyen120487@…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sán xuất nông nghiệp chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN.
* Theo luật thuế TNCN mới, tôi bán CP có được trừ đi phần vốn và chi phí phát sinh đã bỏ ra đầu tư?(lytruongnhan0501@) (Lý-trường-Nhan, 64 tuổi…)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua, các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm đối với cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan thuế từ tháng 12 của năm trước.
Đối với trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1 % trên giá chuyển nhượng CK từng lần.
* Đối với trường hợp Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài, ông chủ là tổng giám đốc người Đài Loan và các chuyên gia nước ngoài làm việc thì có chịu luật thuế TNCN mới không, hay vẫn áp dụng thuế thu nhập cao với họ? (Phan Thị Nhung, 23 tuổi, phannhung2008@…)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Ông chủ là Tổng giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành SXKD và các chuyên gia nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đây là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN. Từ ngày 01-01-2009, phải nộp thuế TNCN theo Luật Thuế TNCN thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
* Nếu một người làm việc cho công ty tư nhân mà có thu nhập cao, lương có thể đến 10-15 triệu đồng mỗi tháng thì cơ quan thu thuế kiểm soát bằng cách nào ? (Viết Tuấn, 25 tuổi, anhxtanhtuan@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Cty chi trả thu nhập về tiền lương, tiền công cho người lao động thì được tính vào chi phí của Cty khi tính thuế TNDN. Cty có trách nhiệm kê khai tính và khấu trừ thuế TNCN của người lao động trên cơ sở thu nhập thực tế chi trả cho người lao động.
* Hiện tôi có thay gia đình đứng ra gởi tiết kiệm ngân hàng với số tiền 100.000.000đ. Đến kỳ đáo hạn vào tháng 01-2009, tôi có phải đóng thuế TNCN trên số tiền và lãi suất ngân hàng đó không? (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, myhanh15783@)
– Bà Trịnh Thị Thu Thủy: Các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng là khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.
* Thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thế nào? Mức thu nhập phải chịu thuế khởi điểm là bao nhiêu? Cách tính thế nào? Nhân viên nước ngoài/ nhân viên Việt Nam có cần phải khai lại toàn bộ hồ sơ thuế không? Đã có mã số thuế các năm trước rồi có cần khai lại mã số thuế mới không? Mã số thuế được cấp như thế nào? Hồ sơ đăng ký và nộp ở đâu? (thanhphuong, 36 tuổi, quanly_nhansu@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Từ ngày 01-01-2009, việc tính thuế TNCN (xác định thu nhập chịu thuế, biểu thuế suất) không phân biệt là người nước ngoài hay người VN. Cùng 1 thu nhập, cùng 1 hoàn cảnh thì mức thuế TNCN điều tiết như nhau.
Người LĐ (VN và nước ngoài) có thu nhập từ tiền lương, tiền công về cơ bản vẫn áp dụng nguyên tắc khấu trừ tại nguồn, và phải đăng ký kê khai người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh, đây là nội dung kê khai mới.
Trường hợp bạn đã có MST thì sử dụng MST đó để kê khai nộp thuế TNCN.
* Khi DN thuê nhà làm văn phòng, ký hợp đồng với chủ nhà và trả tiền hàng tháng. Vậy khoản này có được tính vào chi phí doanh nghiệp không? (thu danh, 29 tuổi, thudanh2007@…)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp này được tính vào chi phí của doanh nghiệp nếu người có nhà cho thuê liên hệ cơ quan thuế để kê khai nộp thuế hoạt động cho thuê nhà và xuất HĐ cho doanh nghiệp.
* Nếu tôi chỉ có căn nhà cho thuê 15tr/tháng, thì tôi phải đóng thuế là bao nhiêu, kể cả thuế giá trị gia tăng 8%? Việc đóng thuế này có thể xin biên lai thuế ở đâu? (Nguyen Minh Nhat, 45 tuổi, thanhbinhwtf@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp này cá nhân phải nộp thuế MB, thuế GTGT với thuế suất 10% và thuế TNCN. Cá nhân liên hệ cơ quan thuế nơi có nhà cho thuê để kê khai nộp thuế và được câp HĐ xuất cho Cty.
* Nhân viên làm 2 công việc, một full time tại công ty A, và làm part-time ở công ty B, như vậy việc tính thuế nhân viên phải tự kê khai hay công ty A và B phải kê khai. Vì nếu cộng thu nhập hàng tháng thì trên mức đóng thuế? Nếu tách riêng thì không phải chịu thuế? Nhân viên khi đóng góp từ thiện tử 500.00O đ hay 200.000đ mà được chi trả thông qua công ty thì có được tính như là không chịu thuế hay không? (Jolie, 25 tuổi, lajolie1982@)
– Bà Trần Thị Lệ Nga: Trường hợp này Cty A có trách nhiệm tính và khấu trừ thuế TNCN nếu có thu nhập chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cty B khi chi trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trên số tiền chi trả (nếu bạn đã có MST), 20% (nếu bạn chưa có MST). Trường hợp cá nhân có đóng góp từ thiện nhân đạo thông qua Cty A, thì không được trừ khi tính thuế TNCN.

Ông Phạm Công Thanh, Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Lê Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM – Ảnh: N.C.T
– Thu nhập lương của tôi bao gồm tiền lương và tiền công tác phí (tiền cơm và tiền xăng xe, vậy tiền cơm và xăng xe có phải cộng vào tiền lương để tính thu nhập chịu thuế không? Tiền công ty thưởng hàng quý cho phòng làm việc của tôi (thưởng tập thể), vì không dùng tiền đó liên hoan, phòng chia tiền thưởng đó cho từng cá nhân, tiền đó lại phải tính thuế thu nhập cá nhân. Liệu như vậy có đúng không? -Hiện tại tôi đang nuôi một em trai học đại học, vậy khi áp dụng luật thuế mới tôi có được khấu trừ gia cảnh trường hợp này?(Hương, 27 tuổi, lehuongth2008@)
– BàTrịnh Thị Thu Thủy: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền đều là khoản thu nhập chịu thuế.
Trường hợp bạn chứng minh được em trai của bạn không có nơi nương tựa và không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 500.000 đồng/tháng, và bạn trực tiếp nuôi dưỡng, em trai của bạn sẽ được tính là người phụ thuộc cho bạn.
* Về cách tính thuế: Ông A có thu nhập 1 tháng là 15.000.000 đồng (sau khi trừ 6% BHXH, BHYT), hoàn cảnh gia đình là hiện đang nuôi 2 con đang đi học: 1 đang học đại học, 1 đang học lớp 11, và nuôi vợ không có việc làm. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông A là bao nhiêu? (Nguyễn Thị Tuyết Phương, 32 tuổi, ctcphoaphu@)
– Ông Lê Xuân Dương: Vợ ông A nếu còn trong độ tuổi lao động thì không được chấp nhận là người phụ thuộc của ông. Nếu ông A có tổng thu nhập chịu thuế là 15 triệu đồng/tháng, đã kê khai 2 con còn đi học là người phụ thuộc thì số thuế TNCN ông A phải nộp hàng tháng là: 250.000 đ +[15.000.000 đ – (4.000.000 đ + 3.200.000 đ)] x 10% =1.030.000 đồng.

Trần Sĩ Chương

Filed under: thông tin,Uncategorized — ktetaichinh @ 6:56 pm
Tags:

Giá đắt của cơn say chiến thắng và lợi ích nhóm 02/10/2008 10:05 (GMT + 7) Khủng hoảng tài chính Mỹ hiện thời là cái giá phải trả khi nước Mỹ ngủ say trên chiến thắng và để các nhóm lợi ích lũng đoạn chính sách. Sẽ mất ít nhất 4 năm để Mỹ phục hồi và cục diện quốc tế đang ở giao điểm nhạy cảm. Với VN, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sẽ giống như chấn động của sóng thần lan vào kênh rạch. Vấn đề cốt lõi với VN vẫn là nâng tính cạnh tranh và hiệu suất của hệ thống – Chuyên gia kinh tế, ngân hàng Trần Sĩ Chương.

700 tỷ USD chỉ là tấm gạc cầm máu

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa quý độc giả, hôm nay ở trường quay chúng tôi có một vị khách đặc biệt: Ông nguyên là trợ lý lập pháp ngoại giao, ngoại thương của Quốc hội Mỹ, chuyên gia kinh tế ngân hàng của Quốc hội Mỹ những năm 80. Hiện ông đang đầu tư và tư vấn chiến lược phát triển cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Sĩ Chương sẽ trao đổi với độc giả VietNamNet về một vấn đề rất nóng, rất đang được quan tâm: Khủng hoảng kinh tế Mỹ.
Cám ơn ông Trần Sĩ Chương đã có bài viết trên VietNamNet cách đây một tuần về đề tài này. Bài viết đã tạo được sự quan tâm và đồng cảm của rất nhiều bạn đọc. Thời điểm này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của độc giả gửi về, trong đó cùng chia sẻ mối quan tâm về khủng hoảng tài chính Mỹ, và hệ lụy tới VN.
Câu hỏi đầu tiên của rất nhiều độc giả: Hạ viện Mỹ đã không thông qua gói giải pháp đó mà Tổng thống Bush đề xuất để giải cứu các định chế tài chính Mỹ, ý kiến của ông thế nào?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Thực sự 700 tỷ USD không giải quyết được vấn đề gì. Nó cũng chỉ như miếng băng đắp lên vết thương đang chảy máu, mang giá trị tâm lý thể hiện chính phủ có thái độ tích cực để ngăn chặn nền kinh tế không tụt dốc nhanh.
Muốn giải quyết tận gốc khủng hoảng, số tiền cần thiết phải lớn gấp 10 -20 lần như thế với thời gian 3 – 5 năm. Cũng giống như cuộc khủng hoảng dưới thời tổng thống Reagan những năm 1980, phải mất 1 năm kể từ khi quốc hội ra tay TTCK mới ổn định, và sau đó cần thêm 2 – 3 năm nữa để ổn định thị trường BĐS. Tổng cộng cần tới 4-5 năm,kinh tế của Mỹ mới bắt đầu ổn định lại (từ 1986-1992), tới khi Bill Clinton đắc cử vào Nhà Trắng. Cũng vì lí do kinh tế suy thoái mà Bush cha thất cử.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nếu 700 tỉ USD không giải quyết được vấn đề gì thì có giải pháp nào khác để giải cứu hệ thống tài chính Mỹ?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: 700 tỉ USD là mua lại số nợ xấu và giải quyết cho 1 số ngân hàng đang có vấn đề lớn. Nó giống như trút một gánh nặng lớn nhất trên vai hệ thống tài chính xuống, để ngân hàng tài chính vực dậy và tự mình vận hành, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của thị trường tài chính thế giới.

Mỹ sẽ không thể giải quyết vấn đề này một mình, mà cần có sự hỗ trợ của cộng đồng tài chính Âu châu và Nhật Bản, cũng như các cường quốc tài chính khác.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tại sao một nền kinh tế như kinh tế Mỹ trải qua rất nhiều kinh nghiệm về khủng khoảng tài chính, đặc biệt trước chiến tranh thế giới thứ 2, rồi lại vực dậy. Rồi hệ thống hành pháp, lập pháp của hệ thống Mỹ vốn chặt chẽ, tối ưu như vậy mà không phát hiện, rồi hệ thống think tank, các trường ĐH lớn, thường xuyên đi tư vấn cho các quốc gia khác lại không đánh giá và tư vấn cho chính nước Mỹ?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Hệ thống Ngân hàng tài chính Mỹ trong suốt 50 năm, từ khoảng đầu thập niên 30 cho tới thập niên 80 là hệ thống chuẩn mực cho thế giới. Ai đi học MBA về ngân hàng cũng phải qua Mỹ học, ai thành lập ngân hàng muốn được tư vấn cũng phải học từ Mỹ.
Nhưng đến thời Reagan đắc cử tổng thống hồi năm 1980, ông Tổng thống Cộng hòa này chủ trương mạnh mẽ tự do hoá thị trường, để thị trường vận hành đã nới lỏng quy định về ngân hàng.

Mới chỉ nới lỏng một chút, thì ngay 3-4 năm sau có vấn đề ngay: khủng hoảng các ngân hàng tiết kiệm. Vì Luật Reagan cho phép dùng tiền tiết kiệm cho phép đầu tư những lĩch vực khá rủi ro, đặc biệt là vào nhà đất, tạo nên bong bóng. Khi bong bóng vỡ tạo nên 1 cuộc khủng hoảng hồi ấy.
Lúc đầu, chính quyền tưởng cần 5 – 8 chục tỉ để giải cứu cuối cùng cần trên 300 tỉ mới giải quyết được vấn đề. Và cũng kéo dài từ năm 1986 – 1987 lúc đến gần thập niên 1990s, qua năm 1991 mới giải quyết được, lành mạnh hóa được thị trường.
Ngủ say trên chiến thắng và bàn tay nhóm lợi ích
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm những ngày ông tham gia giải cứu thị trường tài chính tiền tệ Mỹ bên Quốc hội Mỹ khi đó. So với ngày hôm nay thế nào? Và những giải pháp hồi đó như thế nào?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Sự năng động chính trị và cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề trong chính trường Mỹ, theo tôi thời nào cũng tương tự nhau.
Đầu tiên, nhà nước đánh giá kinh tế không đến nỗi tệ lắm, vì nhà nước ở đâu cũng quan tâm tới việc trấn an dư luận. Nếu nói bệnh nặng quá thì sợ nhân dân hoang mang. Cho nên đáng lẽ chuyện này phải được nêu ra ít nhất 6 tháng rồi chứ không phải tới bây giờ.
Khi đưa ra đến Quốc hội thì gặp vấn đề chính trị, đảng đối lập muốn làm khó dễ cho đảng cầm quyền, bên lập pháp lại muốn khẳng định mình đúng… Cuối cùng cũng phải vì quyền lợi của đất nước, vì áp lực của các nhóm đặc quyền thì nhà nước mới tham gia giải quyết vấn đề, cũng như bây giờ thôi.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng rõ ràng nền kinh tế Mỹ vẫn cho mình là cơ chế minh bạch, tự điều chỉnh tốt. Tại sao lại vẫn để những bàn tay của nhóm lợi ích vào đây? Như anh nói từ năm 80 đã có bàn tay đó rồi mà không rút được kinh nghiệm. Tại sao không học bài học từ trước, để bây giờ hình như những bàn tay này len vào gây ra khủng hoảng lần này?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Đầu thập niên 1990, Mỹ trở thành siêu cường quốc độc tôn trên thế giới. Khi Tổng thống Bill Clinton nhận chức năm 1992, hai nhiệm kỳ của ông là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, thời kỳ có bước phát triển dài nhất, đẹp nhất của nền kinh tế Mỹ. Chỉ trong gần hết nhiệm kỳ đầu, Bill Clinton đã trả được gần hết nợ sinh ra từ thời ông Reagan.

Kinh tế phát triển tốt và vị thế của Mỹ tăng cao trên chính trường thế giới tạo cho người Mỹ tâm lý hơi “ngông”, ngủ say trên chiến thắng.
Nếu như năm 1980s, khủng hoảng tài chính bắt đầu với chính quyền cộng hòa, thì tới khoảng năm 1998 – 1999, trước khi Bill Clinton rời nhiệm kỳ tổng thống, thì Clinton – một lần nữa lại bị áp lực của tài phiệt tài chính. Tổng thống này buộc phải nới lỏng hơn những quy luật của nền ngân hàng, tài chính: Cho phép ngân hàng thương mại tham gia vào các hoạt động đầu tư.
Điều này trước kia rất tách bạch: Ngân hàng thương mại chỉ được hoạt động trong lĩnh vực cho vay những hoạt động kinh doanh truyền thống, ít rủi ro nhất và có đầy đủ chế chấp cụ thể một cách tương xứng. Hoạt động của ngân hàng đầu tư là những hoạt động kinh doanh với độ rủi ro cao nên các nhà đầu tư vào các loại quỹ hoặc ngân hàng đầu tư phải được biết như vậy và chấp nhận rủi ro. Như thế để giữ được cái lòng tin vì lòng tin là cốt lõi, nền tảng của hệ thống tài chính ngân hàng.
Với áp lực của các hiệp hội ngân hàng như nội trong năm 1998, các nhóm đặc quyền tài chính dùng đến hơn 200 triệu USD để lobby quốc hội và chính quyền, năm 1999, Bill Cliton ký đạo luật mới (Gramm-Leach-Bliley) khai tử đạo luật cũ ra đời năm 1993 – đạo luật Glass-Steagal, nền tảng chính của sự phát triển mạnh của ngành ngân và tài chính Mỹ trong suốt hơn 60 năm.
Năm 2001, Clinton rời chức tổng thống, cựu Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền Clinton là Robert Rubin chuyển sang làm chủ tịch Tập đoàn CitiGroup, là một trong những nhóm chủ chốt lobby cho đạo luật mới. Từ đó CitiGroup và Bank of America là hai tập đoàn thương mại lớn nhất bắt đầu tham gia đầu tư rủi ro. Ngân hàng Mỹ từ đó được tài trợ các loại chứng khoán, kể cả các loại tài sản (phần lớn là bất động sản) đã được chứng khoán hóa qua các thủ thuật “bốc giá” lên tới mức giá trị thật không còn, và bong bóng bị vỡ.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nghịch lý là các hệ thống ngân hàng đều có hệ thống kiểm tra, kiểm soát, cảnh báo rủi ro, đánh giá tín hiệu… Từng doanh nghiệp có, cả xã hội cũng có không ít hệ thống rất mạnh. Nhưng tại sao lại không cảnh báo được những dấu hiệu bất ổn sớm để hậu quả như hôm nay?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Thật ra cũng có những người lão thành trong ngành tài chính ngân hàng như Greenspan đã nhiều lần dùng từ “những hồ hởi không có cơ sở” (irrational exuberance), hay cựu chủ tịch Fed trước Greenspan, ông Paul Volker nhiều lần cảnh báo. Nhưng khi tâm lý ngông cộng với lòng tham, cộng với quá nhiều tiền để chuộc lợi, thì sự toa rập của các nhóm đặc quyền đó với nhau không có hệ thống nào quản lý nổi.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Điều đó có phải mang ý nghĩa là để các nhóm lợi ích cấu kết với hệ thống quyền lực trong chính quyền, thì hệ thống nào cũng hỏng?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Sự thực là nhìn lại, không một kẻ thù nào của nước Mỹ có thể làm thiệt hại cho nước Mỹ như người Mỹ tự hại mình trong vòng chỉ vài năm.
Tầng lớp trung lưu là xương sống của nền kinh tế
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Có kẻ mất, thì có người được. Vậy ai được ở đây?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Quy luật bảo tồn năng lượng trong vật lý cũng như trong tài chính tương đồng với nhau. Đồng tiền không chạy đi đâu cả. Có rất nhiều người được. Những ngân hàng lớn như Lehman Brothers sập thì các vị lãnh đạo vẫn có vài chục triệu, vài trăm triệu đi chỗ khác làm. Rồi những người trước đó rút được số tiền rất lớn ra vẫn giàu.
Trong kinh tế thì tiền vẫn ở đấy, nó chỉ chuyển hóa. Nhưng vì nó chuyển hóa nhanh quá thì nó dễ bị xáo trộn. Hệ thống đang lắc với đà như lò xo, kéo quá dài thì nó giãn quá nên không thể co lại. Cho nên, vấn đề cần quan tâm là hệ thống lắc nhiều quá thì sẽ gây dao động, rơi ngoài tầm kiểm soát, rất nguy hiểm.
Quan sát giới trung lưu có nhà bên Mỹ, khi đầu cơ BĐS, họ lấy tiền ra thì đã có lợi. Còn những người mua sau, rất dễ, không cần đặt cọc ngân hàng thì bây giờ giá nhà xuống, họ có mất gì đâu? Giá xuống, họ bỏ đi, ngân hàng lãnh khoản nợ đó. Ngân hàng trước kia đã có lợi khổng lồ, thì giờ bị mất. Đây là một sự chuyển dịch lực trong hệ thống, làm hệ thống xáo trộn, có thể dẫn tới đổ bể.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chính phủ Mỹ có thể nhờ đó tái cấu trúc lại và huy động lại nguồn vốn cho xã hội được không? Thay vì nằm trong các ngân hàng cũ, tiền đã được chuyển dịch để các ông chủ mới thành lập công ty mới, đầu tư vào các dịch vụ mới hay không?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Rõ ràng luật chơi trong hệ thống ngân hàng, tài chính Mỹ bị thả lỏng quá lâu, chắc chắn sẽ bị siết chặt lại. Oái oăm thay, một khi lỏng quá thì hỏng việc, còn siết sẽ siết chặt quá. Theo xu hướng đó, siết chặt quá thì hiệu suất của nền kinh tế sẽ giảm: khó tiếp cận tín dụng, vay khó khăn hơn nên kinh tế bị thu lại. Trong một thời gian dài, ngay cả khi kinh tế Mỹ gượng dậy sau cơn đau, cũng sẽ không còn năng động như thời gian qua.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vừa rồi, trường ĐH Harvard tổ chức hội thảo do chính bà Hiệu trưởng Drew Faust chủ trì với các giáo sư hàng đầu của Harvard về tài chính, luật, kinh doanh, chính sách công tham gia. Họ có đưa khuyến nghị xây dựng lại tầng lớp trung lưu Mỹ – những người đã bị thiệt thòi nhiều sau cuộc khủng hoảng này. Ông đánh giá thế nào về ý này?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Tôi đồng ý với ý kiến đó. Trung lưu là xương sống của nền kinh tế Mỹ. Thực ra thành phần này chiếm đa số, là thành phần đóng thuế nhiều nhất, năng động nhất của hệ thống Mỹ. Điều cơ bản, triết lý xã hội của Mỹ dựa trên phát triển thành phần trung lưu trong xã hội. Nếu thành phần này kiệt quệ, sẽ không làm giàu cho mấy ông giàu để làm đầu tàu và cũng không đủ thuế để nuôi người nghèo.
Chính phủ phải là trọng tài nghiêm túc, trung thực và sáng suốt
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo anh đánh giá, trong bối cảnh hiện nay nên chính phủ nên đầu tư vào thị trường 700 tỷ USD hay không?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Theo trường phái thị trường tự do, không có lí do gì có mấy thằng con phá gia chi tử, lấy tiền của dân chung chi cho mấy anh đó. Nó ngược với tư tưởng nền tảng xã hội, chính trị của xã hội Mỹ. Nhưng vấn đề này đã trở thành chuyện chung, mấy anh này chết sẽ kéo nhiều người chết theo. Vì thế không thể làm ngơ để mấy anh này chết được.
Thực tế buộc Chính phủ phải tham gia. Vì vai trò của Chính phủ không phải cực đoan như đảng Cộng hòa thường nói là Chính phủ không làm gì hết. Thật sự ra, chính phủ phải trung dung. Chính phủ phải là trọng tài nghiêm túc, trung thực và sáng suốt. Vì thế, chính phủ hiện nay phải đóng vai trò đó, để cân bằng hai thế lực đặc quyền trong 10 năm qua đã lũng đoạn hệ thống tài chính, kinh tế và ngay cả chính trị Mỹ.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Người ta lo ngại về câu chuyện vận động hành lang của các nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích bỏ ra 200 triệu USD đã làm khủng hoảng hệ thống tài chính hùng mạnh như Mỹ. Nếu như nước ngoài chi số tiền 500 triệu, 1 tỉ USD để có hệ thống luật pháp, chính trị có lợi cho họ thì sao?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Cái đó đã và đang xảy ra. Những nhóm như Do Thái, Trung Quốc lobby rất mạnh bên Mỹ. Thực ra tất cả những chính sách đối ngoại của Mỹ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi những thế lực lobby này, mà người dân Mỹ không bao giờ thấy hay biết được.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nước Mỹ vốn luôn đề cao sự minh bạch, công khai và sự thực luôn đi đầu trong sự minh bạch công khai. Vậy mà với vấn đề này lại không phát hiện ra bằng sự minh bạch công khai ấy? Ông đánh giá vai trò truyền thông nước Mỹ, của hệ thống giám sát bảo đảm tính minh bạch của Mỹ trong sự kiện này như thế nào?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Chủ trương minh bạch đúng đắn, để cho xã hội có những lực kiềm lẫn nhau. Nhưng thập niên vừa rồi, giới tài chính Mỹ sáng tạo ra những công cụ đầu tư quá tinh vi, và bộ máy truyền thông PR đánh bóng sản phẩm này, làm dân Mỹ ngộ nhận giá trị thật của nó. Ở đâu cũng vậy, khi có quá nhiều tiền, người ta sẽ sáng tạo hình thức để thỏa mãn những điều kiện minh bạch còn thực chất không còn minh bạch.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Như vậy quyền lực của nhóm lợi ích cộng với đồng tiền đã chiến thắng. Liệu có phải chính phủ đã có tham nhũng?

Chuyên gia kinh tế TrầnSĩ Chương: Chỉ cần nhìn không cần khắt khe lắm cũng thấy rõ ràng chuyện xảy ra này ra hệ quả lớn nhất, hệ quả vô tiền khoáng hậu của thế giới vì tham nhũng.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tôi đánh giá đó là sự tham nhũng ở một hình thức tinh vi và được pháp luật bảo vệ ở cả hệ thống. Có lobby từ Quốc hội mới đưa ra Luật mới để Bill kí loại bỏ hệ thống luật cũ chặt chẽ cho ngân hàng. Nhưng nhìn ở góc độ truyền thông, phải chăng những người làm truyền thông Mỹ có tội với đất nước vì đã không thực hiện trách nhiệm xã hội phản biện, cảnh báo kịp thời. Cũng có khi lobby xảy ra ở cả hệ thống truyền thông chứ không chỉ ở quan chức?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Khi vấn đề đã xảy ra, tất cả mọi người đều là nạn nhân và đều tham gia vào nguyên nhân gây ra hệ quả. Người dân ngủ quên trong những giấc mơ, “hồ hởi không có cơ sở”, tưởng mình giàu hơn, lấy thêm tiền ra mua sắm. Ở góc độ hành pháp, chính phủ Bush cần tiền cho cuộc chiến Iraq, cho chính sách xã hội trong nước, nên phải làm ngơ để kinh tế phát triển ảo, để vẫn có tăng trưởng, có thuế. Và thảm hoạ vẫn thường đến khi hội tụ từ nhiều yếu tố rủi ro.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nghịch lý nhất đó là các trường giỏi nhất về kinh doanh, quản lý nhà nước giỏi nhất là ở nước Mỹ. Hệ thống cảnh báo, quản trị rủi ro của nhà nước cũng rất bảo đảm. Bao nhiêu con người, bao nhiêu tiền của cho hệ thống chuyên gia, giáo sư, học giả nghiên cứu rất nhiều…. rất nổi tiếng. Ở trường Harvard, bà Mary Graham có nghiên cứu và xuất bản cuốn sách “Full disclose” nói về việc minh bạch, công khai rất được hoan nghênh… Tại sao họ lại không kịp thời chỉ ra được chuyện này để giúp nước Mỹ? Có nhóm vì lợi ích cá nhân nhưng vẫn còn những người vì lợi ích đất nước chứ?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Lịch sử thế giới cho thấy: các đế quốc sụp đổ vào lúc họ mạnh nhất, cả văn hoá và đầu óc hiểu biết con người. Mấy nghìn năm trước, Rome sụp đổ khi các triết gia của La Mã là cha đẻ của những thuyết đến giờ vẫn còn được dạy. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào xác suất. Nếu chỉ là một tiếng nói trong trăm nghìn người nói khác anh, anh không có thế trong xã hội. Anh nói ngược chiều số đông khi đa số nhân danh phát triển cho thấy rằng: GDP tăng, tạo ra nhiều việc làm, ai cũng thấy giàu hơn… thì họ có hậu thuẫn của xã hội cho những gì họ làm.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Như vậy, trong 1 xã hội phát triển như nước Mỹ vẫn còn đầy rẫy khiếm quyết, rất nhiều rủi ro, và cảnh báo rủi ro vô cùng cần thiết. Nếu nước Mỹ không ngủ quên trên chiến thắng, say mê cảm giác của người đứng đầu thì chắc tính cảnh báo, phản biện sẽ mạnh hơn, biết đâu sớm ngăn được cuộc khủng hoảng này. Đây là bài học cho thấy không chỉ nghe theo số đông, mà hãy nói đúng nhận thức suy nghĩ của mình.
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Cái gì cực đoan quá cũng không tốt, vì sẽ chứa đựng mầm mống tự huỷ diệt ở trong nó. Kinh tế thị trường tự do có bàn tay vô hình thị trường điều chỉnh, nhưng thả lỏng quá, chính phủ không còn quản lý điều tiết khi cần, khi có vấn đề gì, sẽ không kịp can thiệp. Vì thế, thuyết trung dung luôn đúng, cái gì cũng nên vừa phải, đừng rơi quá xa tâm điểm của sự thuận lý, để nếu hệ thống bị bung ra có thể kéo nó lại.
Khủng hoảng: kết quả canh bạc lớn của nước Mỹ mà ai cũng nghĩ mình khôn
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng cũng có 1 số các luận điểm khác cho rằng phát triển quá thì phải dừng, đi xuống, rồi lại tái cấu trúc và sẽ đi lên trở lại?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Vấn đề phát triển của Mỹ là phát triển ảo, phát triển tạo tài sản ảo nhiều hơn thật.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Liệu có thể cho rằng đó là thời đại kinh tế thông tin, giá trị ảo quan trọng không kém giá trị thật?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Ảo tới một mức nào đó thôi, đến một mức nào đó thị trường không chấp nhận giá bị “bốc” lên nữa, sẽ “trả giá” xuống, gây phản ứng ngược lại.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nước Mỹ không học được bài học của chính mình từ quá khứ sau những cuộc khủng hoảng năm 1980s, rồi khủng hoảng năm 2000 vỡ bong bóng dot.com. Đó cũng là giá trị ảo được kỳ vọng quá lớn?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Nhiều người chơi trong cuộc chơi này biết nó ảo, nhưng họ tâm lý là nghĩ mình khôn hơn người kế tiếp, biết nhảy ra trước khi nó đổ vỡ. Ai cũng nghĩ vậy, giống như đánh bạc vậy, thắng rồi thì không có khái niệm thua. Đây là canh bạc lớn cho nước Mỹ, cho cả với dân thường và lãnh đạo.
Bạn đọc Phan Công, Gia Lai: Việc Hạ viện Mỹ bác bỏ dự luật 700 tỷ USD làm cho cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ trầm trọng được ví như cuộc đại hồng thủy. Liệu có xảy ra đại suy thoái như trước đây. Mức độ như thế nào, nếu so đại suy thoái là 10? Liệu khủng hoảng có dẫn tới chiến tranh thế giới không?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Câu hỏi lớn, tôi không dám làm thầy bói nói khoác. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không đến nỗi như đại suy thoái, khi nước Mỹ kiệt quệ, dân xếp hàng xin cháo ăn.
Bây giờ, tương lai nước Mỹ gắn với nhiều người trên thế giới, không ai muốn để Mỹ kiệt quệ. Cộng đồng tài chính thế giới sẽ góp tay vào, vì Mỹ sụp thì nhiều nơi cũng sụp theo.
Tài sản của Mỹ được chứng khoán hóa và các nước khác đã mua lại một phần khá lớn. Nước ngoài phải giữ 70-80% tổng tài sản chứng khoán của Mỹ. Để Mỹ vực dậy, các nước sẽ góp tay giúp Mỹ tái tạo được tài sản, nếu không họ sẽ mất trắng. Các nước cũng phải lo lắng.
Trong khủng hoảng này, Nhật Bản có lợi tương đối nhiều nhất, vì Nhật vừa qua khủng hoảng, tái cấu trúc, có khả năng nhất. Vừa rồi nhiều tập đoàn Nhật Bản mua lại một số tài sản của các tập đoàn tài chính hàng đầu của Mỹ. 6 tháng trước đây, các DN Nhật không nghĩ mình có cơ hội mua lại tài sản như vậy.

Nói chung, về ảnh hưởng tương đối, khủng hoảng sẽ không giống như đại suy thoái, nhưng về tuyệt đối, thiệt hại lớn hơn nhiều.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Đây là bài học lớn cho nước Mỹ. Có những đế chế sụp đổ như Rome. Liệu đế chế Mỹ có sụp đổ?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Nếu nói sụp đổ thì hơi quá. Bởi vì ảnh hưởng của Mỹ, giá trị thật của Mỹ vẫn lớn, và giá trị tuyệt đối của Mỹ cũng là lớn nhất thế giới. Nhưng quyền và thế tương đối của Mỹ sẽ giảm, giảm nhất là uy thế, uy tín của Mỹ.

Năm ngoái, ông bộ trưởng tài chính Mỹ đi dự họp hội nghị tài chính thế giới, hay Diễn đàn kinh tế thế giới được coi như vua, chỉ đạo người ta sống như thế nào, cấu trúc kinh tế ra sao, cơ cấu nguồn vốn thế nào. Nhưng có lẽ sang năm, vẫn ông ấy đi những hội nghị thế này thì vị thế đó sẽ không còn như xưa nữa.

Cục diện quốc tế: Giao điểm nhạy cảm
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tôi cảm nhận rằng điều này có lẽ lại tốt cho nước Mỹ, để nước Mỹ tỉnh lại, nhận thức lại mình. Nhìn ra, nhiều nước trên thế giới vừa ganh vừa ghét, vì nước Mỹ thường xuyên áp đặt cho mình những cái gì là đúng đắn, là hay. Qua đó, nước Mỹ thấy mỗi quốc gia dân tộc có đặc thù, bước đi và cách nhìn riêng và có lẽ không nên áp đặt những chuẩn mực, mô hình, lối suy nghĩ Mỹ lên thế giới.
Và có lẽ có cuộc khủng hoảng này thì nước Mỹ mới không thỏa mãn. Họ nhận ra mình có những đối thủ cạnh tranh, có mối đe dọa vị thế của nước Mỹ. Người dân Mỹ, lãnh đạo Mỹ tỉnh ra, để thấy rằng lúc đó, với lòng tự trọng và ái quốc, họ sẽ tụ hội những gì tốt nhất để làm nước Mỹ phục hồi trở lại.
Cá nhân tôi cũng đồng tình rằng giá trị thật của nước Mỹ còn nhiều, nhờ cơ chế để mỗi người có điều kiện và được phát huy cao nhất khả năng của mình. Theo tôi, đó là giá trị lớn nhất nước Mỹ đang có. Ai cũng thấy mình có cơ hội lớn nhất khi ở Mỹ. Và hạ tần mềm, hạ tầng cứng đều ổn.
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Cái đó tốt cho thế giới nữa. Rõ ràng trong 20 chục năm qua, từ sau chiến tranh Lạnh, Mỹ là siêu cường độc tôn. Một cục diện thế giới như vậy thực ra cũng có nhiều điều bất ổn, không tồn tại lâu dài được.
Trong lịch sử thế giới, khi siêu cường số 1 đi xuống, hay những người khác có cảm nhận người ta đang đi xuống, những cường quốc số 2, số 3 sẽ vượt lên, cạnh tranh. Siêu cường đi xuống cũng sẽ không chịu xuôi tay, tiếp tục vùng vẫy. Giao điểm này cực kỳ nguy hiểm, khi cường quốc số 2, số 3 đang muốn lợi dụng sự suy yếu của siêu cường số 1 còn siêu cường số 1 muốn tái khẳng định vị trí của mình, dễ dẫn đến xung đột.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thậm chí là chiến tranh thế giới như đã từng xảy ra?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Người đi xuống sẽ không dễ chấp nhận, cản người đi lên, xác suất có lúc đụng khá cao.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo anh, từ chuyện này nhìn ra xu hướng trật tự thế giới, an ninh thế giới có bất ổn không hay các nước lớn sẽ hòa hoãn được với nhau?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Xu hướng hoà hoãn nhiều hơn. Các quốc gia đều nghĩ lợi ích riêng, nhưng phải sống chung với nhau nhiều hơn trước. Anh không thể đơn phương đưa ra một quyết định gì mà chỉ có lợi cho anh và không có lợi cho người khác. Người ta sẽ “nghỉ chơi” với anh ngay và thị trường phản ứng ngay. Hội nhập làm thế giới phải nương nhau mà sống, dẫn đến thế giới ổn định hơn những giai đoạn trước, trong đường dài. Trong thời gian trước mắt sẽ có cạnh tranh ngôi vị, dễ dẫn tới xung đột.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thế nhưng lại xuất hiện những bất ổn khác, những nước lớn lại muốn tranh giành ảnh hưởng với những nước nhỏ xung quanh, lan toả ảnh hưởng khu vực cho nên không có những xung đột giữa các nước lớn với nhau mà ảnh hưởng những thân phận nước nhỏ?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Đó là lối hành xử cổ điển của các nước trong quan hệ quốc tế. Các “ông lớn” không dám đụng nhau trực tiếp, vì thiệt hại lớn, xúi các “ông nhỏ” đụng nhau, thế giới sẽ thấy nhiều xung đột nhỏ.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Hoặc thậm chí các ông lớn lấn lướt các ông nhỏ bên cạnh để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình thì sao? Có xảy ra không?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Có, nhưng sẽ chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, kinh tế, tài chính, còn lĩnh vực quân sự sẽ giới hạn và khó. Thực ra, dùng biện pháp quân sự, không lời nhiều, vì nó quá lộ liễu, tốn kém, dễ gây ác cảm với thế giới. trong khi các biện pháp tài chính – kinh tế nhẹ nhàng hơn, ảnh hưởng lớn, tạo thế hiệu quả lợi hơn liệu pháp mạnh.
Khủng hoảng là cơ hội lãnh đạo thể hiện vai trò, bản lĩnh
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh có dự đoán là nước Mỹ sẽ phải trở lại hệ thống quản trị ngân hàng, quy pháp chặt chẽ?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Ai làm Tổng thống nhiệm kì tới, đó sẽ là câu chuyện đau đầu.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng đó cũng là cơ hội để Tổng thống mới thể hiện bản lĩnh, vai trò của mình?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Sứ mệnh đó không chỉ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và chính trị Mỹ, mà còn đặt ra với Âu châu, Nhật Bản… Thủ tướng Anh G.Brown đang đề nghị cấu trúc lại hệ thống tài chính thế giới do Mỹ đặt ra từ sau chiến tranh thế giới II, hệ thống Bretton-Woods… Hệ thống tài chính thế giới hiện đang do Mỹ thiết kế và có ảnh hưởng điều hành.
Các nước khác dựa cơ hội này để góp bàn tay tham gia tái cấu trúc kinh tế thế giới. Người nào lãnh đạo nước Mỹ cũng phải đóng vai trò lãnh đạo trong công tác đó, để duy trì ảnh hưởng, quyền và thế của nước Mỹ trong cộng đồng tài chính thế giới. Nó không chỉ ảnh hưởng tới nước Mỹ mà ảnh hưởng nhiều thế hệ, bởi hệ thống trước đã kéo dài tới 60 năm.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Điều này sẽ ảnh hưởng tới bầu cử nước Mỹ. Theo ông, ai sẽ được hưởng lợi, khôn ngoan để vượt lên giành thắng lợi?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Những thăm dò mới đây cho thấy Obama sẽ là người hưởng lợi. Người ta đánh giá ông có khả năng quản lý kinh tế tốt hơn McCain. Thực ra, TNS Obama chưa bao giờ thể hiện khả năng quản lý kinh tế của ông ấy như thế nào, bởi chỉ mới vào Thượng viện vài năm, lo bầu cử. Nhưng nhìn ông McCain, suốt cuộc đời chính trị, ông ấy thường quan tâm đến đối ngoại, an ninh quốc gia… và chưa bao giờ tham gia việc gì nổi tiếng ở nước Mỹ để người Mỹ thấy ông có quan tâm về kinh tế, dù trước ông có tham gia UB Thương mại Thượng viện, lo về viễn thông.
Hơn nữa, xã hội Mỹ đã chán chường với đảng Cộng hoà, sau những năm của ông Bush. Đây là điểm bất lợi cho McCain. Tại thời điểm này, khủng hoảng kinh tế có lợi cho Obama hơn McCain.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thực tế, cuộc tranh luận đầu tiên, người ta cảm nhận McCain lấn lướt hơn, lấy điểm hơn?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Nhiều cuộc khảo sát nói ngược lại. Thật ra, cá nhân tôi, qua cuộc tranh luận đó, không ai thắng một cách quyết đoán, không ai ghi bàn rõ nét cả. Có lẽ, hai ông vẫn đang thực hiện chiến thuật: không thua thì hy vọng thắng, không tạo lỗi với hy vọng tạo cú hích phía sau. Tình hình chộn rộn quá và không ai muốn có lập trường, chủ trương quá mạnh mẽ có thể gây sốc với cử tri.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo anh, Tổng thống mới của Mỹ có thể giải quyết được những ngổn ngang này trong xã hội Mỹ hay không?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Tổng thống Mỹ có quyền tương đối trong xã hội Mỹ. Quanh ông ấy, có những trung tâm nghiên cứu đặc quyền về đối ngoại: quân sự, ngoại giao, kinh tế. Với nước Mỹ, ai làm Tổng thống cũng không khác nhau lắm về mặt đối ngoại, chỉ khác về mặt đối nội.
Khi bầu cử, hai Đảng đối lập nhau, nhưng khi nắm quyền khi được báo cáo đầy đủ, dù cấp tiến thì họ vẫn trở lại là con người bảo thủ, đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết. Nhìn cựu Tổng thống Jimmy Carter khi nhậm chức năm 1976, rất cấp tiến, nói chuyện hoà bình, nhưng đến 1979, khi cầm quyền, ông là người tăng ngân sách quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Rất khó đoán biết kết quả.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta cũng mong rằng kinh tế, tài chính Mỹ sẽ sớm khôi phục. Theo ông, đến bao giờ? Liệu hết nhiệm kỳ của Tổng thống mới, nước Mỹ có khôi phục lại?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Với quy mô, cường độ của cuộc khủng hoảng này, theo tôi, thời gian phục hồi không nhanh hơn được 4 năm. Ít nhất 1 năm để sắp xếp. Anh đang mới biết bệnh thôi, chưa đụng đáy. Đụng đáy rồi mới hồi phục. Hồi phục rồi mới tập luyện và trở lại đấu trường, làm ăn. Tức là 1 năm để tỉnh táo lại và 2-3 năm để thị trường nhà đất phục hồi. Hiện cung đang vượt cầu rất lớn. Nhà bỏ trống phải thanh lý, giá giảm đến mức để có người mua nhà đó, để cung gặp cầu trên thị trường địa ốc. Sau đó thì TTCK mới hoạt động tốt.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh tin rằng Tổng thống mới sẽ lãnh nhiệm vụ này, đi vào lịch sử của nước Mỹ như trước đây?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Thời thế tạo anh hùng, dù Tổng thống là ai. Sẽ có nhân tài xuất hiện khi thời biến, đóng góp cho nước Mỹ. Với nguồn lực nước Mỹ, nước Mỹ sẽ vượt qua.

Chấn động khủng hoảng Mỹ vào VN: sóng thần từ biển vào kênh rạch
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Từ góc độ nước Mỹ, bài học để chúng ta nhìn ra, soi chiếu. Trong bối cảnh như vậy, anh đánh giá VN như thế nào?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Ảnh hưởng tới VN về trực tiếp không lớn. Ví von 1 chút, cơn địa chấn – tsunami này, anh ở biển sẽ chấn động mạnh nhất. Đi qua một con sông, qua rạch tới VN, đương nhiên sẽ tác động ít hơn. Tuy nhiên, nếu ai cũng chấn động, sau này mình có chèo ghe, mang nải chuối đi bán, thì cũng ít có người mua, và có mua cũng trả giá rẻ, vì chợ không đông. Xuất khẩu của VN sẽ ảnh hưởng rõ nét nhất.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo anh, kiều hối về VN có giảm hay không khi mọi người thắt chặt chi tiêu? FDI có vào nhiều như trước nữa hay không?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Kiều hối sẽ không thay đổi nhiều, vì nhìn lịch sử kiều hối mấy chục năm qua, thì thấy kiều hối tăng đều dù đã qua nhiều bấp bênh của Mỹ cũng như của VN. Theo một báo cáo mới đây, kiều hối sẽ vượt ngưỡng 10 tỷ USD/năm, cả gửi tặng, đầu tư và tiền bà con đi làm ăn mang về. Nguồn tiền này, theo tôi, có lẽ sẽ ổn định.
Nguồn FDI sẽ thay đổi lớn vì, trong 2 năm qua, nguồn FDI của VN tăng bất thường, tăng không có cơ sở chính đáng. VN không thể tiệu thụ quá 5 tỷ USD một năm với hạ tầng, môi trường kinh doanh như hiện nay.
Những năm qua, khối tiền tệ đầu tư rất lớn. Từ những thủ thuật bốc giá, bơm giá, móc tiền trong dân ra, những quỹ này quá nhiều tiền, không biết đầu tư đi đâu. Đầu tư có phần trăm, nên người quản lý quỹ đầu tư phải tìm chỗ để đầu tư, càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Từ năm 2007 đến nay, VN cho nhà quản lý này một bài rất đẹp: thị trường đang lên, hội nhập WTO, hứa hẹn cải cách… Người quản lý qũy có cớ để lấy tiền đổ vào VN.
Hai năm qua, có những đầu tư không lí giải được. Nếu tiền này của anh thì anh sẽ không đầu tư như thế. Anh không thể đầu tư vào dự án resort 300-500 triệu USD ở một tỉnh thành đã có 15-20 dự án như vậy. Có thể là dự án không thật. Tại sao xảy ra?
Phải hiểu rằng nhiều khoản đầu tư đã được tính từ những năm trước, những năm 2005-2006. VN sau gia nhập WTO, tạo tiền đề mở cổng cho tiền ập vào.
Chỉ trong quý này thôi sẽ thấy có sự điều chỉnh trong FDI vào VN, và có thể sẽ nhỏ giọt xuống dưới 10 tỷ/năm.
Không thể xem FDI là cứu cánh thoát nghèo
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tôi nghĩ quan trọng là cái vốn được bỏ vào được hấp thụ như thế nào và bỏ vào theo hướng nào để tạo ra sức bật cho nền kinh tế, chứ đầu tư theo kiểu tàn phá môi trường, không tạo ra nhiều giá trị gia tăng, không tạo ra giá trị mới thì sẽ không bền vững?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Bởi vậy trách nhiệm quản lý vĩ mô, chiến lược đầu tư vĩ mô của chính VN mới quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chứ không sợ FDI vào nhiều hay ít?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Trong nhiều năm, VN xem FDI là cứu cánh thoát nghèo, nên ai đưa gì mình cũng nhận. Bây giờ mình cần biết mình cần gì, ưu tiên gì, ở đâu, sử dụng như thế nào. Cái đó VN phải chủ động rất cao, không thể để nhà đầu tư chủ động.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta có hoạch định chiến lược hát triển của chúng ta, để kêu gọi vào chứ không ngồi chờ, có lĩnh vực cần ra ngoài, kêu gọi họ vào, và có những cái ngay cả khi họ mang tiền vào, VN cũng phải lắc đầu từ chối. Tư duy của chúng ta phải chủ động hơn?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: VN cũng cần xét lại tư duy, đầu tư dàn trải để ở đâu cũng có một ít. Không nên như vậy.
Mỗi địa phương có một lợi thế. Ví dụ, anh xây một khu du lịch 5-7 sao ở miền trung, khu vực mà một năm hết 6-7 tháng bão. Lợi nhuận sẽ rất tương đối. Thay vì dàn trải, anh nên tập trung du lịch ở chỗ nào có lợi thế du lịch, làm giàu cho đất nước trên lợi thế đó, dùng khoản lời đó để đầu tư cho những nơi khác, làm chuyện khác mà địa phương có lợi thế hơn. Bài toán đó mình tính rồi, nói nhiều rồi nhưng làm chưa tốt lắm.
Điểm chốt cạnh tranh và hiệu suất của hệ thống
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo anh nhìn nhận, nền kinh tế – xã hội VN trong năm nay thế nào?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Tôi đánh giá là nhà nước ta trong mấy tháng vừa qua đã có những kết quả tích cực.
Trước hết, về mặt tâm lý thị trường đã ngăn chặn được lạm phát, cho người dân có cảm giác là chính phủ có thái độ quyết liệt. Tuy nhiên, vấn đề là tính hiệu suất của môi trường kinh doanh. Tính cạnh tranh trong thời gian 5 năm trở lại đây không được cải thiện cụ thể.
Hình dung nó giống như hộp đen trong vật lý, chúng ta tăng đầu vào nhiều mà đầu ra không tăng thì máy sẽ nóng lên, chính là lạm phát. Tăng vốn, tăng đầu vào nhiều mà hệ thống không kịp xử lý và không có khả năng xử lý, thì hệ thống sẽ nóng.
Kinh tế VN cũng có thể ví như con người, không có gì nhiều để làm có hiệu quả thiết thực, mà được cho ăn nhiều, không tiêu hóa được thì béo phì, tăng huyết áp, chính là lạm phát. Đó là chưa kể các điều kiện khác nội tại khác, sẽ khiến VN phải xử lý cả các bệnh về gan thận, tiểu đường…
Vấn đề trọng tâm là tăng tính cạnh tranh, hiệu suất của hệ thống. Điều tiên quyết để tăng tính cạnh tranh là phải cải thiện môi trường kinh doanh, tạo nội lực bền vững.
Làm nhẹ gánh cho DN dân doanh ra đấu trường quốc tế
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh có thể chỉ ra cụ thể hơn nội lực bền vững là gì để đảm bảo sự phát triển?
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Lí do môi trường kinh doanh có tính quyết định bởi đó là phần quan trọng nhất trong gói phát triển của nền kinh tế.
Trước đây, tôi còn làm công tác nghiên cứu phát triển kinh tế, có dịp quan sát từ Pakistan, tới Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, tôi và các đồng nghiệp của WB, IFC và cơ quan nghiên cứu quốc tế khác đều đánh giá con người VN năng động. Từ Đổi mới tới nay, DN VN đặc biệt các DN vừa và nhỏ cực kỳ năng động. Phát triển trong hoàn cảnh khó khăn, các DN này vẫn sống, phát triển và làm tương đối tốt.
Bây giờ hội nhập, anh đang chơi trên đấu trường quốc tế rồi, môi trường kinh doanh tốt sẽ làm anh nhẹ gánh, không phải cõng thêm gánh nặng khi ra đấu trường đấu với người khác.
Môi trường kinh doanh bắt đầu từ những cái cụ thể nhất. Nhìn đời sống của doanh nhân hằng ngày, họ làm gì, vướng gì hàng ngày, rồi nỗ lực giải quyết cho họ. Ví dụ, họ ra nhận lô hàng ở cảng, mất bao nhiêu thời gian, chi bao nhiêu tiền, có gặp khó dễ gì không. Nếu là người quản lý kinh tế, mình phải làm sao để hoạt động của DN thuận tiện nhất, tăng hiệu suất, sản xuất tốt nhất, nhanh nhất và tập trung nguồn lực để phát triển.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Hôm 30/9,Thủ tướng đã chỉ đạo phải chú trọng và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN vừa và nhỏ, DN dân doanh. Anh đánh giá thế nào?

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương: Tôi nghĩ đó là chủ trương quá đúng đắn, không thể tốt hơn được nữa. Thật ra, từ thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mấy năm sau Đổi mới chúng ta đã chú ý tới phát triển thành phần kinh tế tư nhân.
Tôi có may mắn tham gia nhóm nghiên cứu về phát triển thành phần kinh tế tư nhân của Ngân hàng thế giới từ những năm đầu tiên của những năm 90s có báo cáo chính phủ. Nhìn lịch sử phát triển của các nước đang phát triển như VN, đầu tàu chính là kinh tế tư nhân. Họ có tính năng động, uyển chuyển và chịu trách nhiệm. Không phải là chịu trách nhiệm trước nhà nước mà chịu trách nhiệm với chính họ. Họ làm trật thì ngay lập tức ngày hôm sau họ đã phải trả giá. Đó là điều mà khu vực kinh tế nhà nước không có. DN dân doanh buộc phải duy trì tính năng động, tính điều chỉnh cần thiết trong hoạt độngkinh doanh.
Trong 10, 15 năm qua thành phần kinh tế tư nhân, DN vừa và nhỏ, đã có những bước phát triển nhất định. Nhưng tôi nghĩ vẫn có thể làm tốt hơn. Tôi rất mừng vì Chính phủ có những biện pháp tốt vậy, và chắc chắn sẽ được DN và cộng đồng thế giới ủng hộ. Cộng đồng thế giới cũng muốn VN làm tốt, phát triển tốt để họ có những bạn hàng, những cơ hội mới.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã theo dõi buổi trực tuyến. Trong quá trình trao đổi chúng tôi đã sử dụng rất nhiều ý của các bạn gửi về. Những câu hỏi khác, chúng tôi sẽ chuyển tới tay ông Trần Sĩ Chương.
• Tuần Việt Nam

Vedan

Filed under: thông tin,Uncategorized — ktetaichinh @ 6:13 pm
Tags:

V Vedan “giết” sông Th Vi: “Thành công” sut 14 năm

* Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường Trần Hồng Hà: Áp dụng chế tài cứng rắn nhất

TT – Thật bất ngờ, chính một cán bộ của Công ty Vedan thừa nhận rằng hệ thống đường ống được lắp đặt để xả chất lỏng nguy hại ra sông Thị Vải đã được vận hành…14 năm nay!

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286559

Sơ đồ đường ống kỹ thuật bơm dịch thải lỏng của Vedan trực tiếp ra sông Thị Vải  – Đồ họa: v.cường

Đi vào cảng Gò Dầu A (ấp 1, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) người ta dễ dàng bắt gặp phía bên phải cổng phụ Công ty Vedan dãy bồn chứa mật rỉ đường sừng sững. Rất khó để nhận ra công ty này đã chứa nước bẩn trong dãy bồn được “mạo danh” chứa mật rỉ đường này để rồi sau đó tìm cách xả ra sông Thị Vải.

>> Bắt quả tang Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải
>>
Vedan đã phản bội người tiêu dùng!
>>
Vedan “giết” sông Thị Vải
>>
Hoa hậu nhặt rác và dòng nước thải từ Vedan
>>
Sông Thị Vải không còn… thở

Theo đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên – môi trường, tại 12 bồn chứa mật rỉ đường có dung tích 15.000m3, đoàn phát hiện bồn thứ hai (hàng thứ hai) có dấu hiệu bất thường như phủ rêu xanh, bám bụi, thành bể mát lạnh trong khi các bồn khác nóng và không bám bụi. Giải thích với đoàn bồn này chứa chất gì, đại diện công ty tỏ ra lúng túng, nói không biết nhưng sau đó vội “đính chính” đó là bồn chứa… dung dịch sau lên men.

Ngụy trang…  “kiểu Vedan”

Nghi ngờ có hành vi gian dối, đoàn kiểm tra yêu cầu Vedan vận hành đường ống từ bồn này ra phía cầu cảng. Ông Yeh Sheau Yeh (giám đốc văn phòng tổng giám đốc) phải miễn cưỡng mời ông Lin Mao Fu (cán bộ vận hành dung dịch sau lên men của nhà máy) bật cầu dao điện cho vận hành máy bơm. Lúc này, đoàn kiểm tra phát hiện dịch lỏng có màu nâu đỏ và mùi hôi mật rỉ chảy ra miệng xả được nối thông với hai trụ bơm cắm sâu xuống nước 7-8m, đặt trong một thùng sắt tại cầu cảng số 2 thuộc khu vực cảng Gò Dầu A. Điều đáng nói là hai trụ bơm này cũng được ngụy trang như hai máy bơm để hút nước từ sông Thị Vải vào nhà máy.

Tiếp tục kiểm tra hệ thống hai trụ bơm trên, đoàn phát hiện thêm tại khu vực bể bán âm chứa dịch thải sau sản xuất lysin và bột ngọt (dung tích 6.000-7.000m3) có ống hút máy bơm đặt trong bể, đầu ra chia làm ba hướng với ba đường ống khác nhau. Trong đó có một đường ống chính nối với hai trụ bơm của cầu cảng số hai. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu mở tất cả các van khóa đường ống ra phía cầu cảng, đồng thời khóa các van còn lại và vận hành máy bơm tại bể bán âm chứa dịch thải thì cũng phát hiện dịch lỏng màu nâu đỏ, có mùi hôi mật rỉ chảy ra và xả thẳng ra sông Thị Vải.

Theo lời khai của ông Lin Mao Fu, mỗi ngày hệ thống này bơm chất thải ra sông Thị Vải khoảng hai giờ. Bất ngờ hơn khi ông Fu thừa nhận hệ thống bơm và đường ống kỹ thuật do Vedan lắp đặt vận hành đã 14 năm nay. Ngoài ông Fu, hệ thống bí mật này chỉ có một người Đài Loan khác được biết và vận hành là ông Wang Chin Tien.

Đoàn kiểm tra kết luận: Vedan thiết kế và lắp đặt hệ thống bơm, đường ống kỹ thuật để bơm dịch thải lỏng của nhà máy sản xuất lysin, nhà máy bột ngọt, nhà máy sản xuất PGA từ bể bán âm dung tích 6.000-7.000m3 và bồn chứa 15.000m3 để bơm và xả trực tiếp vào sông Thị Vải. Việc lắp đặt hệ thống xả dịch thải của Vedan trái với quy trình kỹ thuật xử lý chất thải (nước thải, dịch thải lỏng), không đúng với nội dung báo cáo môi trường đã được phê duyệt và vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi vì sao các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhiều lần kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Vedan nhưng không phát hiện sự việc gian dối này? Ông Hoàng Văn Thống, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai, nói: “Đây là một hệ thống kỹ thuật rất tinh vi và phức tạp, ở cấp độ địa phương Đồng Nai không đủ người, nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật để phát hiện hành vi gian dối này”.

Vedan thải gì ra sông Thị Vải?

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286555

Họng cống đưa nước thải từ nhà máy Vedan ra sông Thị Vải (tại ấp 1, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) – Ảnh: Hà Mi

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Vedan là sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường, xút (NaOH), axit (HCl), phân bón… Theo các nhà chuyên môn, trong quá trình sản xuất các sản phẩm này, nước thải (hay chất thải nói chung) của công ty có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường, song đáng ngại nhất là chất độc cyanure.

Năm 2006, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên – môi trường từng “hỏi thăm” đột xuất Công ty Vedan. Vào thời điểm này, Công ty Vedan có ba hệ thống xử lý nước thải khác nhau: hệ thống xử lý nước thải chế biến tinh bột biến tính bằng công nghệ UASB (gọi tắt là hệ thống UASB), xử lý nước thải chế biến tinh bột bằng hệ thống hồ sinh học tự nhiên, hệ thống xử lý nước thải sinh học sản xuất lysin từ mật rỉ đường.

Nước thải sau xử lý của hệ thống UASB còn lưu lại hàm lượng cyanure ở mức vượt tiêu chuẩn cho phép thấp nhất là bảy lần và cao nhất 34 lần, trong khi tiêu chuẩn VN giới hạn hàm lượng loại chất độc hại này có trong nước thải sau xử lý phải nhỏ hơn 0,1 mg/lít.

Mức độ nguy hại cho môi trường chưa dừng lại ở đó. Trong nước thải sau xử lý của hệ thống hồ sinh học ở Công ty Vedan, cơ quan chức năng còn phát hiện có mẫu nước thải mà hàm lượng chất cyanure chứa trong đó vượt tiêu chuẩn VN đến 5.600 lần – một mức gây ô nhiễm độc hại rất lớn. Trong nước thải sau hệ thống xử lý này, nhiều chất ô nhiễm khác như BOD (nhu cầu oxy sinh học), COD (nhu cầu oxy hóa học), amoniac… đều vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Riêng tiêu chuẩn về vi sinh vật gây bệnh vượt tiêu chuẩn (mức cao nhất) đến 1.460 lần. Ngoài ra, nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sản xuất lysin còn hàm lượng cyanure, BOD, COD… vượt tiêu chuẩn một vài lần.

Từ thực tế này, tháng 8-2006 Bộ Tài nguyên – môi trường đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình trạng ô nhiễm ở sông Thị Vải. Theo bộ này, có nhiều nguồn gây ô nhiễm sông Thị Vải được liệt kê như khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và 2, Gò Dầu… và cả Công ty Vedan.

Tất cả các kết quả kiểm tra, phân tích mẫu nước thải và đánh giá mức độ gây ô nhiễm ở Công ty Vedan đều được gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh này.

Cũng tại đợt kiểm tra trong năm 2006 của Bộ Tài nguyên – môi trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện ở Công ty Vedan có hiện tượng xả trực tiếp nước thải không qua xử lý vào sông Thị Vải. Sau khi phân tích nước thải tại cống thoát nổi thuộc bộ phận sản xuất phân vi sinh của Công ty Vedan, cơ quan chức năng đánh giá tuy khối lượng nước thải nhỏ nhưng hàm lượng các chất ô nhiễm rất cao. Như cyanure vượt tiêu chuẩn 76 lần, trong khi nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt tiêu chuẩn từ vài chục đến hàng trăm lần…

GS.TS Đặng Kim Chi (chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN):

Vedan làm trái cam kết

Vedan từng là đơn vị có “lịch sử” liên quan việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông. Nếu đúng như báo chí nêu thì việc làm của doanh nghiệp này đã vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường. Đây là việc làm cố tình, vì khoảng tháng 8-2007 tại hội đồng thẩm định báo cáo xin cấp phép xả thải được tổ chức tại Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên – môi trường), Vedan đều cam kết xả nước thải đã qua hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn cho phép rồi mới được xả thải ra nguồn tiếp nhận. Nhưng tại thời điểm này, việc Vedan bị bắt quả tang xả nước thải không qua xử lý tức là Vedan đã bỏ qua tất cả những điều đã cam kết.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra thường đạt hiệu quả không cao vì doanh nghiệp vẫn bằng cách nào đó để biết trước và chủ động tìm cách đối phó. Chính vì vậy, cần phải xây dựng thiết bị quan trắc tiên tiến làm việc tự động tại các cửa xả thải. Hệ thống quan trắc tự động này sẽ giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm, đồng thời phát hiện ngay đơn vị cố tình vi phạm.

X.Long ghi

Vedan từng được đề nghị khen vì “nỗ lực bảo vệ môi trường”

Cuối năm 2004, ông Lê Viết Hưng, giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản gửi Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị khen thưởng Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (Công ty Vedan). Văn bản nêu rõ: “Trong những năm qua, với chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên – môi trường đã kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan Việt Nam”.

Có ba lý do để Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Đồng Nai đề nghị khen thưởng. Một trong số đó là “từ một công ty mới đầu tư có gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước khu vực sông Thị Vải những năm 1994-1999, nay đã cố gắng khắc phục, xử lý cơ bản nước thải sản xuất, các mẫu nước thải qua kiểm tra gần đây đạt tiêu chuẩn môi trường loại B – tiêu chuẩn VN”.

Q.T.

Áp dụng chế tài cứng rắn nhất

Trao đổi với báo chí tối 15-9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường Trần Hồng Hà cho biết:

– Trong hai năm 2005-2006, bộ đã chỉ đạo kiểm tra liên tục đối với Vedan. Qua những lần kiểm tra này phát hiện những vấn đề về môi trường, bộ đã yêu cầu có lộ trình khắc phục. Đợt kiểm tra tháng 8-2008 nằm trong kế hoạch kiểm tra tiếp theo của năm 2005 đối với đơn vị này.

* Với những vi phạm của Vedan, quan điểm bộ ra sao?

– Trường hợp của Vedan, quan điểm của Bộ Tài nguyên – môi trường và các bộ có liên quan từ năm 2005 đến bây giờ vẫn kiên trì kiểm tra và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên đến thời điểm này không thể chỉ đưa ra những hình thức xử phạt hành chính đơn thuần bằng tiền, kèm theo đó phải áp dụng những chế tài cứng rắn nhất, mạnh nhất.

* Như vậy, có khả năng đơn vị này bị đóng cửa, thưa ông?

– Điều đó phụ thuộc vào quá trình xem xét cụ thể và các biện pháp khắc phục hậu quả của doanh nghiệp này. Đối với bộ, bản thân việc đóng cửa doanh nghiệp không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu đề ra là làm sao để doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về môi trường. Nhưng nếu doanh nghiệp không có những nỗ lực trong thời gian ngắn, có nghĩa là phải tạm thời đình chỉ hình thức hoạt động của đơn vị này.

V “giết” sông Th Vi: Đ ngh đình ch hot đng công ty Vedan

Sáng nay, 17-9, trong buổi họp báo về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên tuyên bố tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, đình chỉ hoạt động của Vedan để khắc phục ô nhiễm…

Video clip họp báo vụ Vedan sáng 17-9

>> Vụ sông Thị Vải bị “đầu độc”: Thêm một thủ phạm bị bắt quả tang

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 15-9-2008, Đoàn kiểm tra đã có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn và pháp lý để khẳng định khối lượng dịch thải sau lên men ra sông Thị Vải của công ty này lên đến 44.800 m3/tháng, chưa bao gồm lượng thải có qua hệ thống xử lý của công ty.

Được biết đến ngày 19-9, các cơ quan chức năng mới đưa ra kết luận cuối cùng về hình thức xử lý đối với Vedan, song đến nay “đã có thể thấy rõ bản chất hành vi gian dối tinh xảo của công ty này. Đây có thể xem vừa là một dạng tội phạm môi trường vừa là tội phạm kinh tế”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhận định.

Theo pháp luật hiện hành, trước mắt Vedan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với tình tiết tăng nặng, với mức phạt tiền tối đa của các khung hình phạt: Tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; đình chỉ hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường; Vedan có trách nhiệm đền bù thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với hành vi gây ô nhiễm của công ty.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, bước đầu có đủ cơ sở pháp lý để xử lý về hình sự và bộ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra và truy tố theo quy định của pháp luật.

Theo ANH PHƯƠNG – Sài Gòn giải phóng

…………………………….

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra

* “Rất buồn vì Vedan đã qua mặt nhà quản lý”!

TT – Trao đổi với Tuổi Trẻ, sáng 16-9, thiếu tướng Phạm Quý Ngọ – tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – khẳng định doanh nghiệp Vedan hay bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại VN đều phải tuân thủ pháp luật của VN, phải đảm bảo môi trường VN.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thiếu tướng Ngọ còn cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, chỉ đạo cơ quan điều tra phải khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc. Thủ tướng cũng nhấn mạnh dù doanh nghiệp nước ngoài đi nữa mà vi phạm pháp luật VN cũng phải xử lý nghiêm.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286718

Họng cống đưa nước thải từ nhà máy Vedan ra sông Thị Vải (tại ấp 1, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) – Ảnh: Hà Mi

Đánh giá về vi phạm của Công ty Vedan Việt Nam, ông Ngọ nêu rõ: “Vụ cơ quan công an đã phát hiện Công ty Vedan có đường ống ngầm để xả nước thải bẩn ra sông Thị Vải gây ô nhiễm môi trường: đối với Công ty Vedan, chúng tôi phải xem xét lại các bản vẽ thiết kế ban đầu, các cam kết về việc tuân thủ, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường khi công ty này tiến hành xây dựng nhà máy. Cơ quan công an cũng xem xét hậu quả, mức độ ảnh hưởng, tác động đến nguồn nước, đến môi trường. Dự kiến cuối tuần này sẽ có kết quả giám định chính thức, khi đó có thể đánh giá hậu quả để đưa ra các biện pháp xử lý.

Theo ông Ngọ, Cục Cảnh sát môi trường (C36) đang xác minh các vi phạm của công ty này, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ tiếp tục giao cơ quan điều tra tiến hành điều tra xử lý. Quan điểm của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát là phải điều tra các vi phạm một cách nghiêm túc, không khoan nhượng. Thiếu tướng Ngọ nói: “Tôi có thể khẳng định cơ quan công an sẽ làm rất nghiêm túc. Hành vi của Công ty Vedan đã cho thấy có những vi phạm nghiêm trọng về mặt pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào”.

Hôm qua, đại tá Nguyễn Xuân Lý (cục trưởng C36) cho biết sai phạm của Công ty Vedan có tính chất hệ thống và đặc biệt nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu thành tội gây ô nhiễm nguồn nước (điều 183 Bộ luật hình sự năm 1999). Ông Lý khẳng định C36 đủ cơ sở và căn cứ pháp lý khẳng định công ty đã cố tình xây dựng hệ thống đường ngầm để đưa chất thải độc hại xuống sông Thị Vải. Trước đó, công ty này đã bị xử lý hành chính vào năm 2006 và cũng đã phải ký văn bản bồi thường cho các hộ dân nuôi cá trong vùng 15 tỉ đồng do gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Ông Lý cho biết C36 đang chờ kết quả giám định từ Bộ Tài nguyên – môi trường về hàm lượng các chất độc hại có trong nước thải của Vedan thải ra sông Thị Vải. Sau đó, C36 sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

M.QUANG

————————

Người dân đang chờ xem Vedan bị xử lý thế nào!

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ và đề nghị xử lý nghiêm vụ việc sau khi đọc bài: “Vedan “giết” sông Thị Vải” (Tuổi Trẻ 15-9) và “Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải: “Thành công” suốt 14 năm!” (Tuổi Trẻ 16-9)…

>> Vedan “giết” sông Thị Vải: Người tiêu dùng có cách của họ
>>
Vụ “giết” sông Thị Vải: “Thành công” suốt 14 năm
>>
Bắt quả tang Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải
>>
Vedan đã phản bội người tiêu dùng!
>>
Vedan “giết” sông Thị Vải
>>
Hoa hậu nhặt rác và dòng nước thải từ Vedan
>>
Sông Thị Vải không còn… thở

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286658

Sông Thị Vải ô nhiễm nặng nề do Vedan xả nước thải trực tiếp ra sông – Ảnh: T.T.D.

Chúng tôi là nạn nhân của Vedan

* Tôi sống tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách Nhà máy bột ngọt Vedan 2km. Thực tế cho thấy Vedan xả nước thải thẳng xuống sông Thị Vải từ rất lâu rồi. Cứ mỗi chiều, người dân khu vực chúng tôi ở phải ngửi mùi hôi rất khó chịu từ chất thải của Nhà máy Vedan. Khoảng năm 1997, do người dân phản ứng dữ quá nên Vedan có khắc phục một thời gian, nhưng sau đó họ tinh vi hơn là lợi dụng những lúc trời mưa mới xả nước thải xuống sông (sẽ ít bốc mùi hôi hơn). Thời gian lâu như vậy rồi mà không thấy cơ quan chức năng vào cuộc, và người dân chúng tôi phải gồng mình sống chung với mùi hôi.

Bây giờ Vedan bị bắt quả tang xả nước thải độc hại ra sông Thị Vải. Người dân chúng tôi đề nghị phải xử lý nghiêm khắc và rốt ráo vụ này. Chúng tôi đang theo dõi và chờ xem Vedan bị xử lý thế nào!

Hoàng Lan

* Gia đình tôi sống tại Phước Lập, Mỹ Xuân, Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu), cách Nhà máy Vedan VN khoảng 4km. Thực tế cho thấy mùi hôi từ khí thải và nước thải của Nhà máy Vedan tỏa ra xa trong phạm vi hơn 10km2, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và môi trường sống của người dân. Tôi đề nghị phải chế tài nghiêm khắc đối với hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường của Vedan, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người có chức năng bảo vệ môi trường ở địa phương.

Duong Hoang Nguyen (dvs-hull@…)

* Tôi từng sống ở khu vực Vedan nhiều năm. Trước kia khi chưa có Công ty Vedan, nước sông khu vực này rất trong, nhưng từ khi Vedan thành lập, hoạt động và xả nước thải trực tiếp ra sông thì nước sông đen ngòm và hôi kinh khủng.

Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền nên mạnh tay đình chỉ hoạt động của Vedan, buộc công ty này phải trả giá cho hành vi hủy hoại môi trường sống của người dân chúng tôi.

Nguyễn Văn Hòa (vanhoa8989@…)

* Tôi đã từng làm việc tại khu vực Nhà máy Vedan – Gò Dầu trong dự án chỉnh trị đoạn cong Gò Dầu. Khi thi công tại khu vực đó, tôi đã nghe dân chài kể lại không một loài cá trắng nào sống được! Sau đó, tôi làm ở công trình cảng tại khu vực Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) và nhìn thấy nước sông Thị Vải đen ngòm do Nhà máy Vedan thải nước thải ra sông mỗi ngày. Lúc ấy, công nhân chúng tôi phải lặn ngụp trong dòng nước sông để thi công và ai cũng bị nổi mẩn, ngứa ngáy đến mấy ngày. Đã vậy, nước sông còn bốc mùi hôi không thể ăn cơm được.

Từng là nạn nhân của Vedan nên tôi hiểu công ty này đã “giết” hại môi trường thế nào. Rất mong xử lý nghiêm công ty này cho dân nhờ.

tran.thanhtung@…

Phải xử lý hình sự

* Theo tôi, hành vi của Vedan là cố tình vi phạm pháp luật, cần phải xử lý hình sự. Từ trước đến nay người dân đã kêu nhiều, báo chí cũng tốn rất nhiều giấy mực xung quanh câu chuyện gây ô nhiễm của Vedan, nhưng các cơ quan có trách nhiệm ở tỉnh Đồng Nai đã không quan tâm xử lý công ty này đến nơi đến chốn. Đến tận hôm nay khi Bộ Tài nguyên – môi trường vào cuộc, hành vi hủy hoại môi trường của Vedan mới bị bắt quả tang. Vì vậy, cùng với việc xử lý Vedan, tôi đề nghị phải xử lý cả cán bộ có trách nhiệm liên quan tại tỉnh Đồng Nai.

Mạnh Tiến (Nhơn Trạch, Đồng Nai)

* Lâu nay các cơ quan chức năng cứ loanh quanh câu hỏi: “Bằng chứng đâu?” khi được yêu cầu xử lý các vụ việc gây ô nhiễm. Nay cảnh sát môi trường đã bắt quả tang hành vi xả nước thải ra sông Thị Vải của Công ty Vedan là bằng chứng rõ ràng và đầy đủ nhất.

Không thể tưởng tượng được với lượng nước thải ra sông mỗi ngày là 50.000m3 thì hậu quả sẽ như thế nào! Đây là hành vi coi thường luật pháp VN, vi phạm Luật bảo vệ môi trường một cách cố ý và có hệ thống nên không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành khởi tố vụ án này để làm gương.

Nguyễn Văn Hùng (TP Huế)

Vedan và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Mấy ngày nay không ai không đau lòng trước những tin tức dồn dập về vụ phát hiện Công ty Vedan xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải. Có thể nói hành động của Vedan không những gây bất bình với dư luận xã hội, mà còn nêu một tấm gương xấu về một tinh thần trách nhiệm xã hội mà cộng đồng doanh nghiệp VN đang hướng tới.

Trước xu thế làm ăn với thế giới, doanh nghiệp VN đang trong quá trình hội nhập các chuẩn mực hành xử, trong đó việc tuân thủ một số quy tắc kinh doanh có trách nhiệm với xã hội đóng vai trò điều kiện tiên quyết. Trách nhiệm của ban giám đốc trước hội đồng quản trị được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của công ty với người tiêu dùng, thể hiện qua chất lượng sản phẩm, điều kiện lao động và đặc biệt là ảnh hưởng của sản xuất với môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, từ những năm 1970 luận điểm nhà kinh tế học Milton Friedman “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ làm tăng lợi nhuận của họ” đã được chứng minh bằng thực tế và được nhiều tập đoàn và công ty đa quốc gia định chế hóa thông qua chính sách phát triển kinh doanh của mình. Một đằng đây là hình thức xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả nhất khi sản phẩm của mình có điểm khác biệt nổi bật so với các mặt hàng cùng chủng loại. Một đằng nó đánh trúng vào tâm lý chung của giới tiêu thụ khi tận dụng những vấn đề xã hội thành một phương châm cho mặt hàng kinh doanh.

Tập đoàn Nike những năm 1990 bị tẩy chay trên toàn cầu vì điều kiện lao động khắc nghiệt tại các nhà máy ở Đông Á và Đông Nam Á. Sản phẩm muối iôt của Unilever trong một thời gian ngắn có thể chiếm 35% thị trường Ấn Độ vì đã xây một chiến lược đúng đắn, gắn kết sản phẩm của mình với sức khỏe cộng đồng thông qua hợp tác với Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Xu thế phát triển kinh doanh trên thế giới đang tập trung phụng sự xã hội cũng như đáp ứng những nhu cầu mà xã hội, khách hàng, người tiêu dùng của mình quan tâm. Làn sóng này không thể nào đảo ngược.

Vì thế, qua trường hợp của Vedan không chỉ Nhà nước, các doanh nghiệp đang hướng tới các giá trị phục vụ cộng đồng, hay người dân bên sông Thị Vải chịu nhiều ô nhiễm, mà bất kỳ người nào trong mỗi chúng ta cũng phải có trách nhiệm bày tỏ thái độ trước những việc làm sai trái tương tự.

Về mặt quản lý vĩ mô, khi các doanh nghiệp vẫn còn chưa ngộ ra rằng phát triển bền vững chính là phương thức tối đa hóa lợi nhuận một cách hiệu quả nhất, thì những biện phát xử lý nghiêm minh, chế tài bằng pháp luật của chính quyền đối với đối tượng sai phạm cùng việc xây dựng một cơ chế khuyến khích dư luận đứng ra tự bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình sẽ là những điều tối cần thiết để hình thành ý thức trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp ở ta trong thời gian hội nhập sắp tới.

NGUYỄN CHÍNH TÂM (TP.HCM)

Pht như… phi bi

TT – Môi trường VN đang phải trả giá vì các hành vi gây ô nhiễm, người dân VN bị móc túi hàng tỉ đồng qua vụ các cây xăng bán hàng không đủ lượng và chất… Những hành vi nguy hại đó ngang nhiên tồn tại qua nhiều năm chỉ vì quy định về xử phạt còn quá nhẹ, chưa kể cách hành xử nương tay của các cơ quan chức năng. Các luật sư “soi” vào hiện tượng này…

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Quá quen “được”… phạt!

Đó là trường hợp lãnh án phạt vì gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin tại khu vực vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) từ hơn chín năm qua.

Phát hiện 13,5 tấn ăcquy chì độc hại

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286694

Ăcquy chì lưu kho tại cơ sở Toàn Thịnh lên đến 8,5 tấn – Ảnh: Anh Thoa

Chiều 16-9, Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên – môi trường bất ngờ kiểm tra hai cơ sở thu mua phế liệu tại xã Vĩnh Phú, Thuận An và phát hiện 13,5 tấn ăcquy chì độc hại. Qua kiểm tra còn cho thấy cả hai cơ sở này chưa lập đề án bảo vệ môi trường, không xuất trình được giấy phép về quản lý chất thải rắn nguy hại.

Anh Thoa

Gây ô nhiễm môi trường nước vịnh Vân Phong. Chỉ trong vòng hai tháng (từ tháng 3 đến 5-2001) Hyundai Vinashin ba lần bị bắt quả tang và bị lập biên bản vi phạm hành chính vì cho bơm xả thẳng nước thải có chứa nhiều chất sơn từ vỏ tàu biển cũ khi sửa chữa ra vùng nước vịnh Vân Phong hoặc để nhiều loại dầu thải loang ra vịnh.

Khi đó, Cảng vụ Nha Trang đã có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt Hyundai Vinashin 20 triệu đồng. Thế nhưng UBND tỉnh lại chỉ đạo là “chưa thuộc trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng để áp dụng mức phạt cao hơn”, nên giao ngược việc xử phạt về cho cơ quan đã kiến nghị. Vì vậy ngày 18-5-2001, giám đốc Cảng vụ Nha Trang ra quyết định chỉ xử phạt Hyundai Vinashin về hành vi gây ô nhiễm môi trường vịnh Vân Phong như vừa nêu.

– Gây ô nhiễm với chất thải xỉ đồng (nix). Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có quyết định xếp Hyundai Vinashin vào danh sách cơ sở “gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” và buộc đến cuối năm 2006 phải hoàn thành xử lý triệt để vấn đề hạt nix. Sau đó, Bộ Tài nguyên – môi trường lại tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra…

Tháng 1-2007, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt Hyundai Vinashin 85 triệu đồng vì xỉ đồng gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, theo kiến nghị của Bộ Tài nguyên – môi trường, Hyundai Vinashin đã được cho kéo dài thời hạn xử lý gây ô nhiễm bởi chất thải xỉ đồng thêm một năm nữa, tức đến cuối 2007. Cuối năm 2007, Hyundai Vinashin lại được cho kéo dài thời hạn xử lý chất thải xỉ đồng đến hết năm 2010.

– Đem chất thải nguy hại chôn trộm ngay khu dân cư. Ngày 8-7-2008, cảnh sát môi trường Công an Khánh Hòa “chộp” được vụ chở hơn 60 tấn chất thải nguy hại của Hyundai Vinashin nhằm chôn trộm ngay sát cạnh đình làng và trường mẫu giáo của khu dân cư thôn Phú Thọ 3, xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Thế nhưng sau đó Hyundai Vinashin chỉ bị phạt 10 triệu đồng.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286696

Xử phạt hành chính quá nhẹ!

* Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM):

Ngày càng “lờn thuốc”

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa hiện nay cho thấy mức phạt được quy định còn quá nhẹ, chưa đánh trúng vào yếu tố kinh tế, chưa làm các doanh nghiệp sợ mà ngược lại, việc xử phạt nhẹ này đã khiến đối tượng vi phạm ngày càng “lờn thuốc”.

Chẳng hạn, đối với những vi phạm về môi trường: việc thải các chất gây ô nhiễm, chất thải độc hại làm ô nhiễm đất, nguồn nước… có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của con người nhưng mức xử phạt thường cũng chỉ vài chục triệu đồng. Với mức xử lý nhẹ nhàng đó, có tình trạng doanh nghiệp sẵn sàng chịu bị phạt thay vì phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng để đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý môi trường cũng là điều dễ hiểu.

* Luật sư Bùi Quang Nghiêm (phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM):

Xử chưa nghiêm

Bên cạnh các quy định về mức phạt cho các hành vi vi phạm về môi trường, gian lận trong đong đếm hàng hóa còn quá nhẹ thì có thể thấy rằng việc kiểm tra, nhất là xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền, còn chưa nghiêm. Các vụ vi phạm thực tế bị phát hiện được chẳng chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với số lượng các vụ vi phạm. Thêm vào đó, khi phát hiện được thì các cơ quan có thẩm quyền mới chỉ dừng lại ở việc phạt tiền.

Trong khi đó, theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các nghị định về xử phạt vi phạm, ngoài hình thức phạt tiền, các cơ quan có thẩm quyền còn có thể áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật vi phạm, khắc phục hậu quả…

Tôi ví dụ trường hợp các công ty có vi phạm tương tự Công ty Vedan: nếu ngay khi phát hiện công ty này có hành vi xả nước thải, gây ô nhiễm môi trường mà ngoài việc xử phạt, cơ quan có thẩm quyền có thể đề nghị cơ quan cấp phép tước giấy phép, đình chỉ hoạt động của công ty này thì sẽ không dẫn đến hậu quả sông Thị Vải bị ô nhiễm trầm trọng như hiện nay.

PHAN SÔNG NGÂN – CHI MAI ghi

—————————————————-

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội:

Chưa có chế tài đủ mạnh

Nghe đọc nội dung toàn bài:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286697

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Chiều 16-9, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Anh xung quanh việc xử phạt các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, gây ô nhiễm môi trường…

* Thưa ông, Bộ KH-CN vừa công bố danh sách 27 cây xăng gian lận bằng thiết bị điện tử. Theo đó, nhiều chủ cây xăng chỉ bị phạt tiền (trên dưới 10 triệu đồng) hoặc thông thường là phạt tiền kèm theo hình thức niêm phong phương tiện đo… Ông thấy sao về mức xử phạt đó?

– Ông Nguyễn Hoàng Anh: Với tư cách là người tiêu dùng, ai cũng bức xúc với những hành vi gian lận đó. Điều họ mong muốn chắc hẳn là phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa, có thể phạt thật nặng tới mức làm phá sản chủ cây xăng, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng, chứ không chỉ là “phạt cho tồn tại”. Tôi được biết pháp luật nhiều nước rất nghiêm khắc với các hành vi gian lận thương mại như vậy. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nước ta phải hành xử theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp này là pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Vấn đề là pháp luật hiện hành chưa có các chế tài đủ mạnh cho cơ quan chức năng, cũng như chưa có quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác này.

* Nhưng liên quan đến gian lận xăng dầu, theo nghị định 95, hành vi “làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo” có mức phạt từ 13-20 triệu đồng?

– Tôi cũng là một người tiêu dùng, cũng có chung sự bức xúc trước vấn đề này. Trong khi chủ các cây xăng có nguồn thu rất lớn từ việc kinh doanh gian lận thì mức xử phạt như vậy là nhỏ. Có thể nói, đằng sau việc hàng loạt cây xăng bị phát hiện kinh doanh gian lận, việc Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải trong nhiều năm liền… có nguyên nhân quan trọng của việc xử phạt vi phạm trong các lĩnh vực đó chưa đủ mức răn đe, chưa đủ sức công phá vào thành lũy của lợi nhuận có được từ làm ăn gian dối và hủy hoại môi trường.

* Vậy mức xử phạt đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, như trường hợp Vedan, thì sao?

– Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1-8-2008). Pháp lệnh này đã nâng mức phạt tiền tối đa đến 500 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (trước đây là 70 triệu đồng), phạt tiền tối đa đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm (trước đây là 20 triệu đồng), đồng thời bổ sung mức phạt tiền ở một số lĩnh vực trước đây chưa quy định.

Nhìn chung, kể từ ngày 1-8-2008, mức xử phạt vi phạm hành chính được nâng lên nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, việc sửa đổi một pháp lệnh hay một đạo luật cần căn cứ vào thực tiễn thi hành trong thời gian nhất định, chứ không chỉ căn cứ vào một vài trường hợp cụ thể. Tất nhiên, thông tin và những vấn đề mà báo chí đã phản ánh chính là cơ sở để nghiên cứu trong lần sửa đổi tiếp theo.

Cũng cần thấy rằng trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, việc áp dụng mức phạt tiền tối đa đến 500 triệu đồng không phải là thấp. Đó là chưa kể đến những hình thức xử phạt đi kèm khác, trong đó có việc quan trọng là khắc phục hậu quả. Tuy nhiên để bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật cần có những quy định cụ thể hơn nữa, sao cho có thể áp dụng ngay được trong thực tiễn.

Đạo luật nước sạch

Để bảo vệ nguồn nước, từ năm 1972 nước Mỹ đã ban hành đạo luật nước sạch liên bang. Theo đó, những người vi phạm sẽ bị phạt hành chính, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử phạt hình sự. Theo Wikipedia, nếu vi phạm lần đầu tội sơ suất gây ô nhiễm nước, mức phạt tối thiểu là 2.500 USD, tối đa là 25.000 USD cho một ngày vi phạm. Người vi phạm có thể bị tuyên án 1 năm tù giam. Nếu vi phạm lần hai, mức phạt tối đa là 50.000 USD/ngày.

Đã có nhiều công ty Mỹ bị xử phạt vì vi phạm đạo luật này. Năm 1997, Công ty thực phẩm Smithfield và hai chi nhánh ở bang Virginia bị phạt 12,6 triệu USD vì thải các chất gây ô nhiễm bị cấm từ những lò giết mổ xuống sông Pagan. Đây là mức phạt cao kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ. Năm 2007, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing bị phạt gần 472.000 USD vì thải nhiều hóa chất độc hại xuống một nhánh sông Los Angeles. Gần đây nhất, tháng 8-2008, Xí nghiệp hải sản Salamatof ở bang Alaska bị phạt 38.000 USD vì làm rò rỉ chất thải từ nhà máy lên mặt sông Kenai.

“Rt bun vì Vedan đã qua mt nhà qun lý”!

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286699

Một góc nhà máy Vedan – Ảnh: T.T.D.

TT – Chiều 16-9, lãnh đạo Sở TN-MT Đồng Nai đã có cuộc tiếp xúc báo chí về vụ Vedan “giết” sông Thị Vải. Ông Hoàng Văn Thống – chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai – cho biết từ năm 1994, cơ quan này đã nghi Vedan lén lút xả nước thải ra sông Thị Vải nhưng tìm mãi vẫn không ra nguyên nhân.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

>> Vedan “giết” sông Thị Vải: Người tiêu dùng có cách của họ
>>
Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải: “Thành công” suốt 14 năm
>>
Bắt quả tang Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải
>>
Vedan đã phản bội người tiêu dùng!
>>
Vedan “giết” sông Thị Vải
>>
Hoa hậu nhặt rác và dòng nước thải từ Vedan
>>
Sông Thị Vải không còn… thở

Nước sông Thị Vải ngày một ô nhiễm trầm trọng, người dân khiếu kiện liên miên. Trong đơn kiện, người dân chỉ rõ thủ phạm chính là Vedan nhưng hết cuộc kiểm tra này đến cuộc khác vẫn không phát hiện được thủ phạm. “Vì vậy, chúng tôi đã bí mật thuê thợ lặn chuyên nghiệp lặn xuống sông Thị Vải để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ chúng tôi mới biết họ chôn đường ống này sâu 7-8m” – ông Thống nói.

Theo ông Hoàng Văn Thống, mỗi năm Sở TN-MT thực hiện 2 – 3 cuộc thanh tra các công ty có nguồn nước xả thải ra sông Thị Vải, trong đó có Công ty Vedan. Bên cạnh đó, Bộ TN-MT cũng thanh tra mỗi năm một lần nhưng không phát hiện được. Liên quan đến ô nhiễm môi trường, đến nay Công ty Vedan mới chỉ bị xử phạt hành chính tổng cộng bốn lần với tổng số tiền 23 triệu đồng.

Đưa vào 28.000m3 nước, chỉ thải ra hơn 5.000m3

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù Vedan liên tục bị người dân thưa kiện nhưng tháng 4-2008, công ty này vẫn được Bộ TN-MT cấp phép xả nước thải vào nguồn nước sông Thị Vải. Theo đơn đề nghị của Vedan, lưu lượng nước thải trung bình 5.179 m3/ngày đêm, quá ít so với lượng nước mà Vedan đưa vào phục vụ sản xuất là 28.000 m3/ngày đêm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, lượng nước thải ra phải bằng 80% lượng nước đưa vào sản xuất. Câu hỏi đặt ra ở đây là hơn 18.000 m3 nước còn lại đi đâu? Vì sao Bộ TN-MT và các cơ quan chức năng dễ dàng bỏ qua điểm này để cấp phép cho Vedan?

Giải thích việc này, ông Thống cho biết theo luật định, đối với những đơn vị có khối lượng nước xả thải dưới 5.000 m3/ngày đêm thì địa phương nơi doanh nghiệp đóng sẽ cấp phép. Tuy nhiên, do Công ty Vedan có lượng xả thải lớn hơn 5.000 m3/ngày đêm nên việc cấp phép do Bộ TN-MT đảm nhiệm.

Ngày 6-8-2007, ông Phan Văn Hết – phó giám đốc Sở TN – MT Đồng Nai – đã có bản nhận xét gửi hội đồng thẩm định, trong đó nêu rõ nhiều nội dung Vedan chưa đạt yêu cầu để cấp phép như: lượng nước thải tại các điểm xả thải của Vedan có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép, chưa làm rõ chế độ xả thải đối với nước thải Vedagro lỏng – hạt; nước thải xút, axít, bột gia vị cao cấp theo báo cáo là xả gián đoạn nhưng chưa xác định xả vào thời gian nào trong ngày…Đặc biệt, ông Hết lưu ý hội đồng thẩm định cần làm rõ vì sao Vedan đưa vào sử dụng 28.000 m3/ngày đêm nhưng chỉ xin thải ra hơn 5.000 m3/ngày đêm.

Ông Lê Viết Hưng, giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, nói: “Anh Hết đã đưa ra các nguyên nhân này và yêu cầu hội đồng buộc Vedan phải giải trình, nhưng không biết Vedan đã giải trình hay chưa và giải trình như thế nào, việc này chúng tôi không rõ. Vấn đề này chỉ có Cục Quản lý tài nguyên nước mới biết được, chúng tôi là thành viên tham gia góp ý kiến nên không nắm rõ”. Câu hỏi đặt ra: tại sao đã có nghi vấn về việc chênh lệch quá lớn giữa lượng nước đưa vào sản xuất và lượng nước thải ra nhưng trong suốt một thời gian dài các cơ quan chức năng không đi tìm nguyên nhân? Rất tiếc câu hỏi đã không được lãnh đạo Sở TN-MT trả lời thỏa đáng.

Buông lỏng từ khi Vedan xây dựng công trình PV Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: vì sao các cơ quan chức năng không phát hiện Vedan có cả một hệ thống xả nước thải gian dối? Ông Lê Viết Hưng trả lời: “Cái này phải xem xét trách nhiệm của đơn vị nào đã nghiệm thu công trình xây dựng nhà máy Vedan, chứ Sở TN-MT không nắm được. Nếu ngay từ đầu, cơ quan giám sát xây dựng, nghiệm thu công trình phát hiện thì đã không có sự cố này”.

Ông Hưng cho biết thêm khi cho nhà máy vận hành thử nghiệm để cấp phép hoạt động, Sở TN-MT chỉ xem xét, kiểm tra mẫu nước tại đầu ra, đầu vào của hệ thống nước thải, chứ không đi sâu vào kiểm tra kết cấu xây dựng nhà máy cũng như hệ thống xử lý nước thải.

Vì sao Vedan được khen?

Cũng tại cuộc họp này, PV Tuổi Trẻ đặt vấn đề vì sao có nhiều sai phạm như vậy nhưng cuối năm 2004 Vedan vẫn được đề xuất khen thưởng? Ông Hoàng Văn Thống cho biết từ năm 1994 đến nay, Vedan đã đầu tư bốn hệ thống xử lý nước thải với tổng kinh phí khoảng 300 tỉ đồng; hằng năm công ty này bỏ ra 20-30 tỉ đồng cho việc xử lý nguồn nước thải. Trước đó Vedan có sai phạm, nhưng thời điểm này (năm 2004) Vedan đã có những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường. Ông Thống khẳng định: “Việc đề nghị khen thưởng Vedan tôi cho là đúng, trước đây Vedan vi phạm nhiều lần nhưng sau này kiểm tra thấy tình hình được cải thiện dù chưa chuẩn. Chúng tôi tin tưởng mới đề nghị như vậy, nay chúng tôi rất buồn vì Vedan đã qua mặt nhà quản lý”.

Bên lề cuộc tiếp xúc báo chí, PV Tuổi Trẻ hỏi ông Lê Viết Hưng: “Quan điểm cá nhân của ông về việc xử lý Vedan như thế nào?”. Ông Hưng nói: “Hiện chưa ai hỏi tôi chuyện này, nhưng theo tôi, trước mắt cần tạm đình chỉ hoạt động của Vedan, yêu cầu tháo dỡ công trình mà Vedan tổ chức đưa nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải. Vedan dùng thủ đoạn lừa dối cơ quan quản lý nhà nước thì phải làm lại hệ thống vận hành, xử lý môi trường đạt chuẩn mới cho hoạt động trở lại. Theo tôi, cần xác định mức độ gây thiệt hại trên dòng sông Thị Vải của Vedan và yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại do những hậu quả mà họ gây ra”.

Đến lúc nói “không” với doanh nghiệp gây ô nhiễm

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286700

Ông Lê Nguyễn Minh Quang – đại biểu HĐND TP.HCM, phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP – Ảnh: T.C.N

Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải như một hồi chuông thứ n, báo động tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra từ nhiều năm qua. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Nguyễn Minh Quang – đại biểu HĐND TP.HCM, phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP – nói.

– Tôi không bất ngờ. Cách đây mấy năm, khi trong vai trò đại biểu HĐND TP đi giám sát thực tế tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), chúng tôi đã biết một xí nghiệp nhuộm khăn lông có hệ thống xử lý chất thải (là thuốc nhuộm rất độc hại) giống như Vedan. Lúc đó chưa có Luật môi trường, theo quy định, ai muốn kiểm tra thì phải báo trước, mà báo trước làm sao phát hiện được gì! Tôi biết nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã rỉ tai nhau cái “chiêu” của Vedan.

* Theo ông, phải xử lý như thế nào với những doanh nghiệp chưa có nhà máy xử lý chất thải hoặc có nhưng lại làm như kiểu Vedan?

– Phải lập ngay các đoàn kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp hoạt động công nghiệp có gây ô nhiễm, doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Qua kiểm tra xác định rõ, nếu doanh nghiệp không có hệ thống xử lý chất thải thì buộc đình chỉ hoạt động cho đến khi đáp ứng các luật định về môi trường. Nếu phát hiện doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải gian lận kiểu Vedan thì phải có biện pháp kỹ thuật phá ngay. Đối với các khu công nghiệp đang xây dựng phải kiên quyết ngay từ đầu, không có hệ thống xử lý chất thải là không cho hoạt động.

* Cũng có ý kiến cho rằng cần có giải pháp hài hòa giữa chủ trương thu hút đầu tư với việc bảo vệ môi trường…

– Đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm nói “không” với doanh nghiệp gây ô nhiễm. Nếu như cách đây năm năm, chính quyền tỉnh Bình Dương và TP.HCM kiên quyết với các doanh nghiệp gây ô nhiễm thì người dân đâu phải sống chung với ô nhiễm từ nhiều năm qua và bây giờ đâu phải lấy ngân sách hơn 300 tỉ đồng để giải quyết hậu quả ô nhiễm kênh Ba Bò! Sức khỏe cộng đồng là chính, không phải cho lá phổi, gan, thận…của chúng ta bây giờ mà cho cả thế hệ mai sau.

Vedan “giết” sông Th Vi: Người tiêu dùng có cách ca họ

TTO – Việc công ty Vedan lén lút đổ chất thải xuống sông Thị Vải không còn là chuyện mới biết. Thế nhưng đường ống bơm chất thải ra sông được xây dựng kiên cố đã từ 14 năm nay của Vedan vẫn làm người tiêu dùng vốn đã quen với thương hiệu này sửng sốt. Và, người tiêu dùng đã chọn cách ứng xử của họ để bảo vệ môi trường sống của mình…

>> Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải: “Thành công” suốt 14 năm
>>
Bắt quả tang Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải
>>
Vedan đã phản bội người tiêu dùng!
>>
Vedan “giết” sông Thị Vải
>>
Hoa hậu nhặt rác và dòng nước thải từ Vedan
>>
Sông Thị Vải không còn… thở

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286610

Họng cống đưa nước thải từ nhà máy Vedan ra sông Thị Vải (tại ấp 1, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) – Ảnh: Hà Mi

………………………………………

Biện pháp nào đủ mạnh?

* Qua các bài báo nói về dòng sông Thị Vải. Tôi thực sự đau buồn về thảm cảnh cái chết dần của dòng sông Thị Vải. Theo tôi nguyên nhân chính là ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, ở đây là ý thức của tất cả chúng ta. Tại sao tôi lại nói vậy?

Dòng sông Thị Vải chỉ là một cảnh điển hình trong toàn cảnh về môi trường. Chúng ta hãy nhìn xem với đất nước hình chữ S này nơi đâu lại không bị ô nhiễm, nhất là ở những khu vực mà những công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên. Điển hình nhất là ở TP.HCM hầu như kênh rạch, dòng sông nào mà chẳng ô nhiễm. Vậy để cải thiện được điều này trước khi quá muộn chúng ta, nhất là nhà nước phải có chính sách thật cứng rắn ngay từ đầu, ngăn chặn ý đồ bắt đầu hình thành từ trong trứng nước.

Chúng ta hãy xem xét lại chính sách về môi trường của mình và giải quyết phần gốc trước khi giải quyết phần ngọn. Đừng đánh đổi môi trường sống với những dự án như công ty Vedan.

Nguyen Gia Phong

* Quá chậm trễ, tuy đã bắt được quả tang nhưng dòng sông đã chết mất rồi còn đâu. Vậy mà tôi đọc thấy chỉ phạt có 20 triệu đồng. Nghĩ mà xem phạt Vedan 20 triệu có khác gì phạt tôi (một sinh viên chưa đi làm ra tiền) 2.000 đồng. Tôi nghĩ biện pháp thích đáng nhất cho công ty Vedan là phải bồi thường tất cả thiệt hại đã gây ra cho những người nông dân nuôi trồng thủy sản ở hạ lưu sông Thị Vải, phạt tiền tỷ để cải tạo dòng sông và thậm chí là phải đóng cửa nhà máy. Tôi nghĩ đó vẫn còn là quá nhẹ cho Vedan, vì cái gì xảy ra rồi thì có làm gì nữa vẫn không thể như cũ được, những hậu quả nó gây ra bao nhiêu năm nay không thể xóa hết.

Tôi những mong chính phủ ta qua chuyện này sẽ thấy rõ hơn tính nghiêm trọng của vấn đề môi trường, mà đề ra những biện pháp, luật khắc khe hơn chứ không thể để cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đào bới, hủy diệt dần sự sống của chúng ta như thế.

Nirvana

* Khi còn ở quê nhà tôi nhớ công ty bột ngọt Vedan đã từng bị xử lí vì làm ô nhiễm sông Thị Vải, nhưng dường như các cơ quan chức năng chưa nắm bắt được về tác hại của môi trường bị hủy hoại nên xử lý không nghiêm, hoặc khi xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”, nên những công ty cỡ lớn với lượng chất độc thải ra vô cùng khủng khiếp vẫn xem thường tác hại với môi trường xung quanh. Hành động nầy còn ngầm mang tính chất xem thường pháp luật Việt Nam, kể cả những người có trách nhiệm thực thi pháp luật.

Nên chăng nhà nước cần mạnh tay hơn để tạo sự công bằng trong mọi tầng lớp xã hội chứ không nên cả nể vì đó là một công ty lớn hoặc là công ty đầu tư của nước ngoài!

Thích Minh Chân (Sydney, Úc)

* Mức chế tài mạnh là phải làm thế nào để các doanh nghiệp biết rằng nếu làm sai thì thiệt hại sẽ phải gánh lớn hơn lợi nhuận mà họ đạt được trong các năm vi phạm. Tôi cho rằng Vedan phải công bố vi phạm trên các hệ thống truyền hình truyền thanh, tất cả các danh hiệu, những quảng cáo sai sự thật trong khoảng thời gian đó đều phải được xem xét và xử lý lại, tất cả chi phí cho việc đó Vedan phải hoàn toàn chịu. Vedan còn phải công bố xin lỗi trước dư luận cả nước.

Tác động do Vedan gây ra không nhỏ, mà đã kéo dài 14 năm thì đó không thể chỉ phạt đơn thuần bằng tiền. Rất mong các cơ quan quản lý nên đặt nặng vấn đề môi trường và tính răn đe để đưa ra “phương án chế tài” thật sự “cứng rắn” đối với Vedan.

Nguyen

* Sau khi đọc thông tin về việc Công ty VEDAN VN hàng ngày thải ra sông 4.000 m3 nước thải /ngày .Chúng tôi càng giựt mình hơn khi khung hình phạt vụ việc nầy “Có thể lên đến … 500.000.000 đồng”.Có nghĩa là khoảng 30.000 USD (vì là công ty nước ngoài nên chúng tôi xin tạm chuyển đổi ra ngoại tệ để chúng ta cùng nhận ra sự việc). Nếu chi phí cho 1m3 nước thải bằng một số tiền khiêm nhượng tại VN là 16.000 VNĐ/m3 = 1USD/m3 thì 4.000(m3) x 365 (ngày) x 14 (năm) = 20.440.000 m3 ( hai mươi triệu bốn trăm bốn mươi ngàn USD).

Chỉ riêng nước thải họ đã có lợi nhuận 20.440.000 USD trong 14 năm. Đến đây thì chúng tôi xin nhượng quyền suy nghĩ và nhận xét sự việc cho Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vì không khéo đây là tiền đề hay tiền lệ cho các nhà đầu tư ngoại quốc có tư tưởng giống như tập đoàn VEDAN

Nguyễn Văn Tám

* Tôi rất bất bình việc công ty Vedan xả nước thải chưa qua xử lí ra sông Thị Vải. Tôi thiết nghĩ cần phải xử lí thật nghiêm để làm gương cho các đơn vị nào coi thường luật pháp VN và thể hiện sự cương quyết của chính quyền tỉnh trong việc làm trong sạch hóa môi trường sống cũng như để góp phần trong việc làm trong sạch môi trường mà cả thế giới đang lên tiếng cảnh báo.

Việc xử lí nghiêm minh của tỉnh còn là mang một ý nghĩa là nhà nước ta không vì mục đích kinh tế mà hủy hoại môi trường sống của hàng vạn con người đang phải sống nhờ vào nguồn nước. Việc xử lí nghiêm minh thể hiện lòng tin cậy của người dân vào chính sách làm lành mạnh hoá môi trường sống mà chinh phủ đang rất đề cao.

Phạm Xuân Anh Hào

* Sau khi đọc bài báo trên, một cảm xúc tức giận và tủi hổ tràn ngập trong tim mình. Tức giận trước những hành vi xem thường pháp luật về bảo vệ môi trường tự nhiên của công ty Vedan tại nơi mình đầu tư kinh doanh. Tủi hổ vì nước chúng ta còn nghèo, còn những công ty, những cá nhân tiếp tay cho hành vi lén lút thiết kế hệ thống bơm xả nước thải…

Chúng ta là nước đang phát triển, chúng ta cần vốn đầu tư nước ngoài và những cơ hội tạo công ăn việc làm, nhưng có lẽ chúng ta cần hơn là một môi trường sống tự nhiên thân thiện và gần gũi con người. Bởi vì về kinh tế chúng ta xuất phát điểm chậm hơn, môi trường sống tự nhiên của chúng ta cần bảo vệ hơn, cố tránh trở thành “bãi rác công nghệ” hay “bãi đáp của những ngành công nghiệp gây ô nhiễm” của các quốc gia khác. Chúng ta tôn trọng các nhà đâu tư thật sự mong muốn có sự phát triển bền vững giữa bản thân họ và đất nước họ đến đầu tư.

Với một chút trách nhiệm với quê hương, tôi tha thiết kêu gọi tất cả những trái tim và khối óc yêu chuộng cuộc sống vững bền hãy chung tay nhau đoàn kết phản đối những hành vi phá hủy nghiêm trọng bằng chính những hành động của chính bản thân mình. Chúng ta có thể nào tiêu dùng một sản phẩm mà để làm ra nó, nhà sản xuất đã hủy hoại môi trường sống tự nhiên của chúng ta một cách lén lút và xem thường luật pháp của chúng ta?

Lê Thị Thanh Cúc

* Tại sao chúng ta phải nói và kêu gọi phải xử lý nghiêm vụ Vedan? Vedan vi phạm như thế nào thì phải xử lý theo mức độ vi phạm – theo luật môi trường Việt Nam, chúng ta không nên tranh luận cũng như bàn cãi về vấn đề này nữa. Vedan đương nhiên phải chịu trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm. Hơn nữa, là một người dân tôi là người có thề là đầu tiên không sử dụng các sản phẩm của công ty này sản xuất và phân phối trên thị trường, để phản đối hành động làm hại môi trường của công ty này.

Tẩy chay sản phẩm của công ty vi phạm là một đòn mạnh và có ảnh hưởng lâu dài đối với một công ty và có tính chất răn đe khá hiệu quả.

Tôi mong các cơ quan chức năng thực hiện tốt công việc của mình, trả lại màu xanh (nhiều nhất có thể) cho môi trường, Vedan phải chịu hình phạt theo pháp luật do vi phạm pháp luật, và để cho người tiêu dùng và người dân được hãnh diện sử dụng sản phẩm của Vedan.

Vinh Nguyen

* Sau khi đọc bài về công ty Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải, tôi cũng xin có một số ý kiến như sau: Đối với môi trường trước mắt và lâu dài, về mặt kinh tế, du lịch… thì ai cũng biết được hậu quả không chỉ với Thị Vải, Cần Giờ mà sẽ còn khắp các tỉnh lân cận theo hệ thống sông rạch nếu các công ty xả chất thải không qua xử lý. Tuy nhiên về việc áp dụng mức phạt theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm là quá thấp, chỉ áp dụng theo khung, không đủ để răn đe nên doanh nghiệp cứ ung dung nộp phạt và tiếp tục vi phạm.

Còn việc chuyển từ vụ án hành chính qua xử lý hình sự thì gặp nhiều khó khăn trong việc xác định trách nhiệm thuộc về ai, cá nhân hay tổ chức sẽ bị xử lý… và từ trước đến nay những vụ án như thế này là không nhiều.

Nên chăng áp dụng mức phạt cao (như áp dụng đối với xây nhà trái phép) hoặc những người tiêu dùng phải có hành vi tác động tương xứng đối với các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ không những đối với công ty Vedan mà các doanh nghiệp khác có hành vi vi phạm.

PHAN THẾ VINH

Cách thiết thực nhất: tẩy chay

* Vấn đề gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH VEDAN Việt Nam đã rõ ràng. Qua những thông tin gần đây trên các báo đài, hành động hủy hoại môi trường sống sông Thị Vải là hành vi cố ý vi phạm pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, với những quy định xử phạt hiện nay của Luật bảo vệ môi trường, theo ý kiến riêng của cá nhân tôi, không đủ sức mạnh răn đe và ngăn ngừa các hành động tương tự.

Do đó, đề nghị người dân hãy tẩy chay các sản phẩm của công ty TNHH Vedan Việt Nam. Việc tẩy chay sản phẩm của Vedan sẽ có các tác dụng:

+ Nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường

+ Gây áp lực đối với Vedan (nói riêng) và với các doanh nghiệp (nói chung)

Mỗi người hãy chung tay bảo vệ đất nước tươi đẹp, đừng vị lợi ích trước mắt mà đánh đổi bằng tương lai con em chúng ta.

ThS. Hồ Xuân Nhâm

* Thật ra chuyện Vedan xả nước thải nguy hại ra sông Thị Vải đã được báo chí đề cập từ nhiều năm nay song vấn đề xử lý của cơ quan chức năng thật sự “có vấn đề”. Chúng ta tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư vào Việt Nam làm ăn nhưng không thể vì thế mà chấp nhận việc làm gây hại cho môi trường cho con người. Chúng ta chỉ xử lý “giơ cao đánh khẽ” không có tính răn đe và làm gương, vì vậy đã tạo sự xem thường luật pháp của nhiều công ty. Tôi đề nghị phạt thật nặng công ty Vedan, nếu không khắc phục có thể người tiêu dùng sẽ tẩy chay bột ngọt Vedan.

Nguyễn Công Nhựt

* Công ty Vedan là một công ty lớn, đúng ra họ phải nhận thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình hơn ai khác. Nhưng trên thực tế qua các bài báo, tôi nghĩ công ty Vedan đã quá coi thường pháp luật Việt Nam. Một hành động phá hoại môi trường khủng khiếp, bất chấp hậu quả về sau với mục đích làm lợi riêng.

Và quan trọng hơn hết, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về ban lãnh đạo công ty. Bởi phải có sự chỉ đạo từ ban lãnh đạo thì mới có sự hiện diện của một hệ thống bơm xả ngầm nước thải chưa qua xử lý vào sông Thị Vải.

Là công dân đang sống trong một đất nước mà tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải thật nghiêm minh xử lý vụ việc này. Ít nhất cũng ngăn chặn được một đơn vị vì lợi ích riêng mà phá hoại môi trường sống. Xa hơn nữa là răn đe được những ai đang và sẽ có hành vi phá hoại môi trường sống. Ngoài ra để trừng phạt hành vi phá hoại môi trường sống và coi thường pháp luật của công ty Vedan, tôi kêu gọi người tiêu dùng hãy tẩy chay sản phẩm của công ty Vedan.

Trần Đại Nghĩa

* Tôi chỉ có một câu hỏi gửi tới mọi người dang quan tâm đến vấn đề ô nhiễm sông Thị Vải : cảm giác bột ngọt – bột canh Vedan có làm cho mùi vị thức ăn thêm ngon như trong quảng cáo hàng ngày hay không ? Riêng tôi, xem tivi trong bữa ăn tối là một thói quen, tôi chỉ thấy toàn vị đắng, vị đắng của sự quản lý thiếu kiên quyết dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Vị đắng từ sự nhẫn tâm của một tập đoàn đầu tư lớn đối với môi trường của chúng ta ngày hôm nay và cả đối với thế hệ mai sau. Cái giá mà đất nước chúng ta đang trả có đáng với những gì mà những nhà đầu tư thiếu trách nhiệm mang tới cho nền kinh tế chúng ta không?

Tôi mong chờ sự xử lý thích đáng trường hợp này và các trường hợp tương tự. Kể từ nay, chắc chắn sẽ không bao giờ có bất kỳ sản phẩm Vedan trong bếp nhà tôi nữa. Ít ra theo tôi nó cũng sẽ hạn chế bớt ô nhiễm cho sông Thị Vải.

Ngo The Tam

* Việc làm của Công ty Vedan từ 14 năm nay chứng tỏ họ đã có một chủ trương xuyên suốt từ trên và thể hiện thái độ vô trách nhiệm và xem thường luật pháp Việt Nam. Tôi chưa biết các cơ quan chức năng xử lý họ đến mức nào hay chỉ lại là xử phạt hành chính vài chục triệu đồng. Tuy nhiên tôi kêu gọi những nguời dân Việt Nam, hiện đang là khách hàng của Vedan thể hiện quan điểm của mình bằng cách tẩy chay sản phẩm Vedan. Đó là cách thức thiết thực nhất gửi đến công ty Vedan.

TTVH

* Theo tôi vụ công ty Vedan xả nước thải trực tiếp không qua xử lý xuống sông Thị Vải cần phải truy tố trước pháp luật nhất là người đứng đầu. Cần có hình phạt thích đáng để làm gương cho những nhà máy xí nghiệp đang và dự định hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Theo luật hình sự của nước ta, tội cố gây hại người khác bị phạt tiền và ngồi tù đến chung thân hoặc cao hơn. Còn đối với công ty Vedan, phá hủy môi trường đồng nghĩa phá huỷ một cộng đồng, tội đó không thể xử phạt bằng vài triệu được.

Tôi đề nghị chúng ta tẩy chay hàng Vedan nếu như Vedan không đưa ra lời xin lỗi và có những giải pháp cải thiện môi trường sông Thị Vải. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Lâm Thanh Đức

* Vấn đề VEDAN gây ô nhiễm môi trường là quá rõ, theo tôi nghĩ thì cần phải làm những việc sau đây để hạn chế và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay:

– Trước mắt theo luật phải xử lý Vedan theo mức khung cao nhất vê gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài thì nước ta nên sớm thay đổi về luật và nên có chế tài phạt thật nặng. Nhà nước cần ban hành luật chặt chẽ hơn và có chế tài xử lý thật nặng. Doanh nghiệp đã thu được một khoản lợi nhuận kết xù rồi thì xá gì một chút tiền phạt và tiếp tục hứa khắc phục.

– Hiệp hội người tiêu dùng phải lên tiếng và tẩy chay dùng hàng đối với những sản phẩm tiêu dùng gây ô nhiễm môi trường.  Về sau thì tất cả các hàng tiêu dùng thực phẩm ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện: + Về vấn đề vệ sinh. + Về vấn đề môi trường khi sản xuất ra nó.

Nguyễn Hoàng Dũng

Bao giờ sông Thị Vải hồi sinh?

* Từ năm 1995, ba tôi làm đập nuôi tôm trên sông Thị Vải theo hợp đồng thuê mặt nước với Lâm trường Long Thành. Lúc đó, nước sông còn trong xanh, chúng tôi có thể bơi trong đó. Buổi tối, dưới ánh đèn, những giọt nước sánh lấp lánh như châu, không khí trong lành. Cả nhà chúng tôi sống quây quần trong căn chòi lá cất trên bờ đập. Vào mùa thu hoạch, cả khúc sông rộn ràng, nhộn nhịp ghe xuồng. Đêm đêm, ánh đèn của những ghe đi bắt cua sáng rực…

Một vài năm sau, cua không thể sống nổi vì nước bị ô nhiễm. Cá đối hết dần. Chỉ còn lại con tôm sú sống cầm cự. Một vài ngày trong tuần, nước sông có màu đỏ sậm, gió đưa đến một thứ mùi hôi thối rất khó chịu. Ai cũng biết, đó là lúc Vedan xả nước thải. Người đánh bắt tôm cá trên sông thưa dần. Họ chuyển lên bờ đi làm công nhân cho các công ty ở KCN Nhơn Trạch… Đến năm 2001, ba tôi không còn nuôi tôm được nữa vì sông Thị Vải trông như một cái hồ chứa dầu hắc.

Khi nuôi tôm, chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi trường – bảo vệ rừng. Chúng tôi phải bảo tồn cho đủ số cây đước có trong đập. Mỗi một cây bị chết hay bị chặt, chúng tôi sẽ bị phạt, và trồng lại cây khác thay vào. Trong khi đó, gần 20 năm qua, Vedan đã hủy diệt cả một con sông. Bao nhiêu gia đình sống nhờ vào con sông đó trở nên điêu đứng.

Bao giờ thì sông Thị Vải hồi sinh?

Catvit

* Tôi là một người Mỹ gốc Việt và tôi rời nước Việt Nam từ nhỏ. Tôi nhớ khi tôi còn 12 tuổi thì vẻ đẹp tự nhiên của đất nước ta và vệ sinh môi trường của nước ta thời bấy giờ rất là tốt. Nhưng sau nhiều chuyến công tác về nước, tôi thấy đất nước ta không còn như xưa nữa. Có rất nhiều đổi mới và phát triển để đưa nước Việt Nam lớn hơn, mạnh hơn, và vững hơn. Nhưng theo đó thì vẫn tình trạnh ô nhiễm môi trường cũng tăng một cách rùng mình. Đối với hành vi cố ý vi phạm pháp luật của công ty Vedan, tôi mong toàn dân cùng với cơ quan chức năng hãy xử lý nghiêm túc theo luật hình sự của nước Việt Nam.

A.H.N

Tàu Singapore “chê”, công nhân đ bnh

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=278643

Sông Thị Vải ô nhiễm nặng, bọt hóa chất trắng xóa trên mặt sông – Ảnh: Hà Mi

TT – Lời kêu cứu của các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Gò Dầu B (Đồng Nai) về việc tàu Nhật “chê” sông Thị Vải ô nhiễm đã qua gần ba tháng, thế nhưng đến nay các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Trong khi đó những diễn tiến xấu lại xuất hiện.

Thêm đơn “kêu cứu”

Trong khi các cơ quan chưa có hướng xử lý, chưa có kết luận cuối cùng thì các doanh nghiệp tiếp tục lao đao. Đến nay, không chỉ tàu Nhật mà đến lượt các tàu Singapore cũng “chê” sông Thị Vải ô nhiễm, không chịu vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp.

Dù mới chỉ có một số hãng tàu của hai nước này “chê” sông ô nhiễm, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp tại đây. Câu hỏi đặt ra là sau tàu Nhật và Singapore, liệu sẽ còn tàu của những nước nào “chê” sông Thị Vải không vào?

“Sinh vật chết hết, còn con người sống quanh sông đang chịu mùi hôi thối, đến bao giờ mới giải quyết được? Cuộc họp nào tôi cũng đề nghị giải quyết chuyện này nhưng đến nay vẫn thế”

Ông Phạm Văn Quyền – phó tổng giám đốc Cảng Đồng Nai

Mới đây, một “người nhà” khác của Đồng Nai là Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (gọi tắt là Cảng Đồng Nai) tiếp tục có đơn “kêu cứu” về tình trạng này. Theo đó, Cảng Đồng Nai khẳng định do tình trạng ô nhiễm tại khu vực sông Thị Vải, các cầu cảng và tài sản do công ty xây dựng bị hao mòn rất nhanh do ô nhiễm xâm nhập vào bêtông, sắt thép làm giảm tuổi thọ cầu cảng. Công ty phải liên tục sửa chữa, sơn sửa thường xuyên gây nhiều tốn kém.

Không chỉ ảnh hưởng đến tài sản, tổng giám đốc Cảng Đồng Nai Nguyễn Mạnh Tiến còn cho rằng nước sông Thị Vải ô nhiễm làm sức khỏe của hầu hết cán bộ, công nhân viên làm việc tại khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ thường xuyên mắc các chứng bệnh như viêm xoang, nhức đầu, sức khỏe giảm sút dẫn đến đau ốm liên tục vì mùi hôi thối của nước sông. Cũng theo ông Tiến, các hãng tàu nước ngoài không chỉ sợ vỏ tàu bị ăn mòn mà còn khẳng định nước ô nhiễm cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của thủy thủ, thuyền viên của họ.

“Họp nhiều quá rồi!”

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=278644

Nhiều tháng qua, việc nước ô nhiễm ở sông Thị Vải có bào mòn thân, vỏ tàu hay không, doanh nghiệp còn phải chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn – Ảnh: Hà Mi

Đầu tháng 7-2008, Sở Tài nguyên – môi trường Đồng Nai đã có buổi họp khẩn để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của buổi họp này vẫn là soạn văn bản báo cáo lên trên và chờ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên – môi trường.

Ngày 6-8, Sở Tài nguyên – môi trường Đồng Nai cùng các cơ quan chuyên môn tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục họp bàn tìm giải pháp, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Tiến bức xúc: “Tôi muốn các cơ quan chuyên môn xác định cho rõ mức độ ô nhiễm ra sao, nước có ăn mòn vỏ tàu hay không, để tôi trả lời cho các chủ tàu”.

Nhưng mong mỏi này của ông Tiến đã không thành hiện thực bởi kết thúc cuộc họp, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai Hoàng Văn Thống vẫn lặp lại điệp khúc: “Việc nước sông Thị Vải có ăn mòn vỏ tàu vẫn chưa có cơ sở đánh giá, cần có thời gian và phải có các nhà khoa học chuyên sâu. Mức độ ô nhiễm, ăn mòn vỏ tàu ra sao phải kiến nghị lên Bộ Tài nguyên – môi trường, Bộ Khoa học – công nghệ, Bộ Công nghiệp để có kết quả nghiên cứu chứ địa phương chưa đủ khả năng”. Hơn một tháng trước, phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường Đồng Nai Phan Văn Hết cũng có câu trả lời tương tự!

Trước kết luận này, ông Phạm Văn Quyền – phó tổng giám đốc Cảng Đồng Nai – chưa thể hài lòng: “Sông Thị Vải ô nhiễm nhất Đông Nam bộ. Chúng ta họp nhiều quá rồi, nhưng sau đó vẫn chưa làm mạnh với các doanh nghiệp thải nước chưa qua xử lý ra sông. Sinh vật chết hết, còn con người sống quanh sông đang chịu mùi hôi thối, đến bao giờ mới giải quyết được? Cuộc họp nào tôi cũng đề nghị giải quyết chuyện này nhưng đến nay vẫn thế”.

Theo ông Quyền, công nhân, thủy thủ kêu cứu có lý do chính đáng nên Sở Y tế Đồng Nai phải quan tâm tìm hiểu. Hiện các giếng khoan tại khu vực cảng Gò Dầu khoan lên nước đen kịt, sử dụng không được. Công nhân vào làm ngửi mùi hôi từ khu vực cảng bốc lên khiến họ đau đầu, chóng mặt. Vào làm việc ít ngày thì không chịu nổi, họ phải rút lui.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=278827&ChannelID=3

V Hyundai Vinashin chôn trm cht thi nguy hi:

Không thể chấp nhận hi sinh môi trường

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=274071

Chất thải được chất thành đống tại khu chứa phế thải của Nhà máy Hyundai Vinashin ở Khánh Hòa – Ảnh: Phan Sông Ngân

TT – Vụ Hyundai Vinashin bị bắt quả tang chôn trộm 60 tấn chất thải nguy hại gây bức xúc rất lớn trong dư luận. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông TRẦN HỒNG HÀ (ảnh) – thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường vừa được bổ nhiệm, hiện phụ trách Tổng cục Môi trường.

>> Hyundai Vinashin bị bắt quả tang chôn trộm 60 tấn chất thải nguy hại
>>
Hyundai Vinashin thải 706 tấn rác thải nguy hại
>>
Hậu quả khôn lường

* Thưa ông, ông đã được báo cáo việc Hyundai Vinashin chôn trộm 60 tấn chất thải nguy hại chưa?

– Tôi đang chờ báo cáo cụ thể từ Khánh Hòa. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng kể từ khi đi vào hoạt động, Hyundai Vinashin đã không chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây cũng là doanh nghiệp nằm trong quyết định 64 của Chính phủ về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tức là thuộc diện doanh nghiệp có vấn đề. Vì vậy, nếu vụ việc báo chí phản ánh là đúng thì đây là một doanh nghiệp có thái độ và hành vi vi phạm mang tính hệ thống. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng tinh thần pháp luật.

Cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét hai vấn đề: Thứ nhất, chất thải đem chôn có phải là chất thải nguy hại không. Thứ hai, nếu là chất thải nguy hại thì hợp đồng Hyundai Vinashin thuê doanh nghiệp xử lý chất thải có đúng qui định không, doanh nghiệp đó có giấy phép xử lý chất thải không. Nếu doanh nghiệp xử lý chất thải có giấy phép nhưng làm sai thì họ có lỗi, nếu doanh nghiệp Hyundai Vinashin thuê xử lý chất thải không có giấy phép thì lỗi thuộc về Hyundai Vinashin. Do đó phải xác định cụ thể để kết luận.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=274072

“Tôi muốn nói rằng kể từ khi đi vào hoạt động Hyundai Vinashin đã không chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây cũng là doanh nghiệp nằm trong quyết định 64 của Chính phủ về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”

TRẦN HỒNG HÀ (thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường)

* Những vi phạm của Hyundai Vinashin trước đây là gì?

– Họ không thực hiện theo các qui định của đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về những biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn, Hyundai Vinashin đã không thực hiện việc xử lý chất thải hạt nix (xỉ đồng), làm ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân. Hiện nay chất thải hạt nix chưa được xử lý theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn và đang tồn đọng một lượng rất lớn. Một doanh nghiệp đang trong quá trình phải khắc phục vi phạm mà nếu vi phạm nữa thì không thể chấp nhận được.

* Thưa ông, trước khi Hyundai Vinashin đi vào hoạt động, việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án của doanh nghiệp này liệu có chặt chẽ?

– Trước khi hoạt động, Hyundai Vinashin có báo cáo đánh giá tác động môi trường và cơ quan quản lý đã có những yêu cầu về các biện pháp bổ sung để bảo vệ môi trường. Nếu làm theo đúng cơ quan chức năng yêu cầu thì không có gì xảy ra.

* Như ông nói thì Hyundai Vinashin đã vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường từ lâu, phải chăng các qui định về chế tài không đủ mạnh?

– Các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp địa phương, đã cân nhắc rất kỹ giữa hoạt động của Hyundai Vinashin đối với phát triển kinh tế, dù vấn đề ô nhiễm môi trường rất rõ. Ở đây có sự thiếu kiên quyết của các cơ quan quản lý, để sự việc kéo dài quá lâu.

* Theo luật thì việc không tuân thủ các cam kết về bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý thế nào?

– Luật qui định có thể đình chỉ hoạt động nếu không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. Theo tiến độ của quyết định 64, năm 2007 Hyundai Vinashin phải hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường nhưng do khó khăn về công nghệ nên chúng tôi cho họ kéo dài thời gian xử lý, đồng thời phải có giải pháp đổi mới công nghệ, điều chỉnh hoạt động sản xuất.

* Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ việc này ra sao?

– Năm 2007, Bộ Tài nguyên – môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, đánh giá, báo cáo Chính phủ. Bây giờ báo chí phản ánh vụ việc này, bộ sẽ tiếp tục phối hợp UBND tỉnh xem xét và có kết luận chính xác.

* Ông có cho rằng từ vụ việc này chúng ta phải xem lại chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài để tránh tình trạng nhập rác thải công nghệ vào VN?

– Dù có thu hút đầu tư thì chúng ta không thể chấp nhận hi sinh môi trường. Chúng ta phải xem xét lựa chọn công nghệ, loại hình sản xuất thân thiện với môi trường. Chúng ta phải có những chuẩn mực riêng.

Phải xử lý đến nơi đến chốn

* Nếu cảnh sát môi trường VN không phát hiện thì môi trường của VN sẽ ra sao? Hyundai Vinashin đã vi phạm pháp luật của VN một cách có hệ thống, nguyên là trước kia dự án không có việc sử dụng hạt xỉ đồng trong sản xuất của nhà máy, nay lại sử dụng mà không bị xử lý, rõ ràng Hyundai Vinashin đã qua mặt pháp luật VN. VN cần phát triển, cần việc làm nhưng không đánh đổi những cái đó bằng vấn nạn về môi trường hay sự thiếu nghiêm minh trong quản lý xã hội.

vanson_03@…

* Là một nhà máy tàu biển hàng đầu VN về qui mô nhưng không thể phân biệt được chất thải bình thường và độc hại. Chỉ hai yếu tố đó đủ để xác định mức độ tôn trọng pháp luật của Hyundai Vinashin và khả năng thực thi pháp luật tại địa phương như thế nào. Một cơ cấu quản lý về bảo vệ môi trường quá “mềm mỏng” thì không thể đổ lỗi cho cơ chế, mà yếu tố con người là không thể chối cãi. Và đây là nguyên nhân đưa đến tình trạng xem thường luật pháp của nhà máy.

Bên cạnh đó, tư duy xem việc thiệt hại môi trường ở tương lai nhẹ hơn những đồng tiền thu vào từ hiện tại đã dẫn đến tình trạng thiếu kiểm soát trong việc quản lý nguồn chất thải, cũng như sự phát sinh ồ ạt các ngành công nghiệp với những cỗ máy “sản xuất chất thải” đè bẹp ngành công nghiệp du lịch Nha Trang. Giải quyết vấn đề không phải là đi tìm chất thải đó độc hại ở mức độ như thế nào, mà là tìm xem những nhà quản lý môi trường và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận thức mức độ thiệt hại khi hủy hoại môi trường sống đến đâu.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=268568&ChannelID=3

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=268437&ChannelID=87

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=274876&ChannelID=3

dong fat loi hon xu li moi truong

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=273966&ChannelID=3

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh 28/02/2007

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:56 pm
Tags:

asinhtơn (TTXVN) – Ngày 27/2, tất cả các loại cổ phiếu lớn nhỏ tại thị trường chứng khoán Mỹ đều đồng loạt bị mất giá ở mức khủng khiếp và được mô tả là ngày đen tối nhất trong vòng 5 năm qua.

Nguyên nhân chủ yếu đẩy giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh là do mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà đầu tư trước khả năng nền kinh tế Mỹ đang trên đà xuống dốc nhanh hơn dự báo và Chính phủ Trung Quốc đang tìm biện pháp tài chính để hạ nhiệt nền kinh tế.

Tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới ở thành phố Niu Yoóc, trong phiên giao dịch trước khi đóng cửa ngày 27/2, giá cổ phiếu công nghiệp Dow Jones giảm 416,02 điểm (3,3%), chỉ còn 12.216,24 điểm. Trước đó, vào đầu giờ chiều, giá loại cổ phiếu chủ lực này có lúc đã giảm tới 4,3% (546,02 điểm), chỉ còn 12.086,06 điểm. Đây là lần mất giá cao kỷ lục trong 5 năm qua của cổ phiếu Dow Jones kể từ lần mất giá 684,81 điểm (7,1%) vào ngày 17/9/2001.

Nhiều nhà kinh tế Mỹ cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ và cả thế giới sẽ phải làm quen với thực tế rằng kinh tế Mỹ sắp bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng khiêm tốn chỉ từ 2 đến 3%./

Thị trường chứng khoán Mỹ lại chao đảo

Thứ sáu, 09/11/2007, 03:34 (GMT+7)

Ngày 7-11, ngân hàng đầu tư lớn thứ hai ở Mỹ, Morgan Stanley, thông báo họ đã thiệt hại khoảng 3,7 tỷ USD vì dính vào “cơn bão” cho vay cầm cố. Trước Morgan Stanley, 2 đại gia tài chính là Citigroup và Merrill Lynch cũng công bố những khoản lỗ trong mảng cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn. Tính cả ba công ty, số tiền thiệt hại đã lên tới 24 tỷ USD.

Ngay sau đó, các nhà đầu tư lập tức “bán đổ bán tháo” cổ phiếu vì lo ngại tái diễn một cuộc khủng hoảng tín dụng mới trong hệ thống ngân hàng Mỹ, thêm vào đó đồng USD tiếp tục mất giá kỷ lục so với các đồng ngoại tệ mạnh khác làm giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ giảm mạnh. Đây là lần chao đảo mạnh thứ hai của TTCK Mỹ trong chưa đầy 10 ngày qua và ngay lập tức đã tác động dây chuyền vào hệ thống chứng khoán thế giới.

Tại TTCK New York, chỉ số Dow Jones của hơn 30 tập đoàn công nghiệp giảm trung bình 360,92 điểm các chỉ số tổng hợp Nasdaq, Standard & Poor 500 cũng giảm mạnh. Cổ phiếu các thị trường quốc tế như Nikkei của Nhật Bản, FTSE 100 của Anh, DAX của Đức, CAC-40 của Pháp đồng loạt mất giá theo.

Giá đồng USD giảm xuống mức thấp kỷ lục (1,4571 USD đổi 1 euro) càng gây lo ngại cho những người nắm giữ các cổ phiếu bằng USD. Hơn nữa, tin đồn về khả năng Trung Quốc tiếp tục bán bớt USD để đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ 1.430 tỷ USD cũng làm cho giới đầu tư lo ngại đồng USD có thể còn mất giá nhiều hơn nữa.

Mỹ: Thị trường chứng khoán rớt giá do lo ngại về kinh tế

05-02-2008 17:20:14 GMT +7

(NLĐO) – Sau một tuần tăng giá mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, ngày 4-2, giới đầu tư lại một lần nữa rơi vào tâm trạng lo lắng về viễn cảnh nền kinh tế Mỹ. Trong khí đó, giá dầu thô lên xuống thất thường do những lo ngại nhu cầu năng lượng của nền kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm

Các nhà đầu tư bán vội tài sản khiến cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt mất giá, bất chấp thông báo của Bộ Thương mại nước này về số đơn đặt mua sản phẩm từ các nhà máy Mỹ trong tháng 12-2007 đã tăng 2,3%, mức cao nhất kể từ tháng 7-2007.

Theo TTXVN, trong phiên giao dịch cuối ngày tại sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Mỹ giảm 111,61 điểm (0,88%), xuống mức 12.631,58 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 1,1% (26,44 điểm), xuống mức 2.386,92 điểm trong khi cổ phiếu phổ thông Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 1,02% (14,5 điểm), dừng ở mức 1.380,92 điểm.

Như vậy, cổ phiếu Dow Jones đã bị giảm tổng cộng 10% so với mức cao kỷ lục 14.164,53 điểm ngày 9-10p2007. Tuy nhiên, tuần trước được coi là tuần tăng giá chưa từng có trong 5 năm qua của các loại cổ phiếu chủ lực của Mỹ, trong đó Dow Jones tăng trung bình 4,39%, Standard & Poor 500 tăng 3,75% và Nasdaq tăng tới 4,87%.

Viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế Mỹ đã làm cho giá dầu thô trong ngày 4-2 có nhiều biến động. Đến cuối ngày, giá dầu thô ngọt nhẹ thuộc các hợp đồng giao nhận trong tháng ba tăng 1,06 USD, lên 90,02 USD/thùng tại thị trường giao dịch hàng hóa New York, nhưng trước đó, giá loại dầu này có lúc giảm xuống chỉ còn 88,07 USD/thùng. Giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ cũng giảm 0,2 USD, xuống mức trung bình 2,977 USD/galon (tương đương 3,79 lít).

Mỹ: Thị trường chứng khoán lại chao đảo do khu vực dịch vụ ế ẩm

09:34:00, 06/02/2008

Trước thông báo của Viện Quản lý nguồn cung về việc chỉ số hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ trong tháng 1.2008 tụt xuống mức thấp chưa từng có kể từ tháng 3.2003, các nhà đầu tư đã hoảng loạn, bán tháo cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 5.2 đồng loạt rớt giá trung bình 3%.

Theo số liệu cuối ngày từ sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones đến cuối ngày 5.2 giảm trung bình 370,03 điểm (2,93%), xuống chỉ còn 12.265,13 điểm. Cổ phiếu của toàn bộ 30 tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu, thành viên của Dow Jones, đều bị rớt giá. Đây là đợt mất giá thảm hại nhất của loại cổ phiếu chủ lực này trong vòng 3 tháng qua. Cổ phiếu tổng hợp Nasdaq giảm 3,08% (73,28 điểm), xuống 2.309,57 điểm và đây là lần rớt giá thậm tệ nhất của Nasdaq kể từ giữa tháng 10.2007. Chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí còn mất giá thê thảm chưa từng thấy kể từ tháng 8.2007, giảm tới 3,20% (44,18 điểm), còn 1.336,64 điểm.

Ông Kim Caughey, chuyên gia cao cấp về bất động sản thuộc tổ chức Fort Pitt Capital Partners, cho biết việc chỉ số hoạt động của khu vực dịch vụ, đóng góp tới 2/3 vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ, tụt xuống mức dưới 50 điểm là dấu hiệu rõ nét nhất về chiều hướng suy thoái của của nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, sự thu hẹp trông thấy của nền kinh tế Mỹ cũng khiến giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường giao dịch hàng hóa New York trong ngày 5.2 giảm 1,32 USD, xuống 88,70 USD/thùng trong khi giá vàng Comex cũng giảm 19,10 USD, xuống 890,30 USD/ounce.

FED bơm 200 tỷ USD, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ

Trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: CNN

(ĐTCK-online) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định hợp tác với Ngân hàng trung ương một số nước (Canada, Anh, EU, Thụy Sỹ) về việc sẽ cho cho một nhóm 20 công ty đầu tư lớn vay 200 tỷ USD với kì hạn 28 ngày trong nỗ lực nhằm cứu thị trường tín dụng.

Sau khi có thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên tăng vọt ngay khi mở cửa phiên giao dịch hôm qua (11/3), với 29/30 chứng khoán trong chỉ số Dow đều tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba (11/3), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 417 điểm (tương đương tăng 3,55%), mức tăng lớn thứ tư từ trước đến nay và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2002 về mức tăng tuyệt đối, còn xét về mức tăng tương đối thì đây là phiên có mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2003.


Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh ngày 11/3. Nguồn: CNN

Chỉ số Standard & Poor’s 500 cũng tăng 3,7%, là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2002. Chỉ số Nasdaq tăng gần 4%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2003.

Thị trường chứng khoán trên thế giới cũng đồng loạt phản ứng sau quyết định này của FED bằng việc đồng loạt xanh trở lại sau chuỗi ngày giảm giá mạnh. Chỉ số FTSE 100 tăng 61,30 điểm (tương đương 1,09%). Chỉ số DAX của Đức tăng 76,49 điểm (tương đương 1,19%), chỉ số chứng khoán Amsterdam (Hà Lan) tăng 5,68 điểm (tương đương 1,33%). Chỉ số SMI của Thụy Sĩ tăng 88,00 điểm (tương đương 1,25%). Các chỉ số chứng khoán châu Á hiện đang trong giờ giao dịch cũng có chiều hướng tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày đầu tiên của tháng 3, chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á tiếp tục giảm trong khi thị trường Phố Wall (Mỹ) đã hồi phục nhẹ sau khi có những lời trấn an của ông Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Tokyo bước sang ngày thứ 3 giảm liên tiếp do nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu của các công ty xuất khẩu như Toyota vì lo ngại kinh tế Mỹ khủng hoảng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/3, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,9% xuống 17.453,51 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 0,7%, đóng cửa tại 1.740,11 điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng còn nhiều biến động. Mới hôm trước, 28/2, giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Trung Quốc còn tăng gần 4%, sau khi các nhà quản lý tuyên bố chưa áp thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán và Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định rằng chính phủ sẽ có các biện pháp nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn của thị trường vốn trong nước. Nhưng sang ngày hôm sau, 1/3, chỉ số chứng khoán Thượng Hải (Shanghai Composite Index) giảm 2,9% xuống còn 2.797,19 điểm, do tâm lý lo ngại việc phục hồi quá nhanh trong phiên trước khiến giá cổ phiếu trở nên quá cao so với cổ phiếu của các thị trường mới nổi khác.

Sau khi nghỉ một ngày, thị trường chứng khoán Đài Loan mở cửa trở lại với chỉ số giảm 2,46%, trong khi thị trường Seoul nghỉ lễ. Chỉ số Hang Sent của Hồng Kông giảm 0,5% vào cuối buổi sáng ngày 1/3 trong khi giá cổ phiếu của Australia vẫn ổn định.

Sau hai ngày giảm mạnh, thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi nhẹ trong ngày 1/3.

Chỉ số FTSE Eurofirst 300 tăng 0,3% lên 1.485,87 điểm, nhưng vẫn giảm 4,1% so với mức 1.550,34 của hôm 26/2.

Chỉ sau một đêm, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ sau khi ông Bernanke trấn án các nhà đầu tư rằng viễn cảnh kinh tế Mỹ vẫn khả quan. Ông khẳng định với Quốc hội rằng các thị trường tài chính vẫn “hoạt động tốt và bình thường” và bác bỏ những lo ngại về tính thanh khoản của cổ phiếu.

Tuy nhiên, giới phân tích tiếp tục cảnh báo về các nguy cơ và cho rằng thị trường giao dịch vẫn còn bất ổn.

Nhà chiến lược chứng khoán toàn cầu Ian Scott của công ty đầu tư Lehman Brothers cho rằng còn quá sớm để nói rằng tình hình đã ổn định trở lại, nhưng ông cũng không nhìn nhận việc cổ phiếu sụt giá gần đây là sự khởi đầu cho một đợt điều chỉnh lớn trên thị trường.

Tại thị trường Phố Wall (Wall Street), chỉ số S&P 500 tăng 0,6% sau khi đã giảm 3,5% trong phiên giao dịch ngày 27/2. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, đóng cửa tại 12.268,63 điểm.

Tình trạng bất ổn hiện nay trên thị trường khiến giao dịch chứng khoán phái sinh futures và options vì các nhà đầu tư muốn tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro.

Thay vì đại diện cho cổ phần của người sở hữu như cổ phiếu, hay cam kết trả nợ như trái phiếu, mỗi hợp đồng futures hoặc option thường được cách ly khỏi một sản phẩm gốc nào đó một vài cấp. Chứng khoán phái sinh futures và options có thể là công cụ giảm rủi ro. Đó là khi các hộ nuôi cam kết bán cá ở một mức giá tốt ngay từ bây giờ (futures) sẽ được bảo vệ quyền lợi nếu giá giảm, trong khi nhà đầu tư sở hữu quyền mua (options) trên những cổ phiếu họ sở hữu thì có thể bù đắp một phần thua lỗ của mình nếu thị trường sụp đổ. Tuy nhiên, thị trường futures và options rủi ro cao và lợi nhuận không thể đoán trước.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

Thạc sĩ. Nguyễn Phú Quốc

Trên thị trường ngoại hối có 5 nghiệp vụ cơ bản được giao dịch đó là: giao ngay (spot), kỳ hạn (forward), hoán đổi (swap), tương lai (future) và quyền chọn (Option). Trong đó, giao ngay được xem là nghiệp vụ cơ bản, các nghiệp vụ còn lại được xem là phái sinh. Phải nói rằng giao dịch quyền chọn tiền tệ là tương đối phức tạp, bởi lẽ trong mỗi giao dịch có tới hai đồng tiền là đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá; và có tới hai tỷ giá là tỷ giá mua vào và tỷ giá bán ra.

Định nghĩa quyền chọn tiền tệ

Các hợp đồng ngoại hối kỳ hạn, hoán đổi và tương lai luôn phải được thanh lý giữa các đối tác tham gia. Cho dù một thực tế rằng, các hợp đồng tương lai có thể được chyển nhượng và những khoản phụ trội trên tài khoản ký quỹ có thể được rút ra: và chúng ta có thể thoát ra khỏi trạng thái của hợp đồng kỳ hạn bằng cách tiến hành một giao dịch kỳ hạn đối ứng (offsetting forward contract). Nhưng, cuối cùng thì mọi hợp đồng tương lai và kỳ hạn khi đáo hạn đều phải được các bên chấp nhận và thanh toán. Như vậy, những người nắm giữ hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi và tương lai khi đến hạn phải giao dịch thanh toán với nhau. Điều này hàm ý, các đối tác không có bất cứ sự lựa chọn nào ngoài việc tiến hành thanh toán hợp đồng khi đáo hạn, kể cả trong những trường hợp bất lợi với họ.

Không giống như hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi và tương lai, hợp đồng quyền chọn tiền tệ cho phép người mua hợp đồng có quyền (không phải là nghĩa vụ) mua hoặc bán một đồng tiền tại một mức tỷ giá đã thỏa thuận trước (gọi là tỷ giá quyền chọn) trong tương lai. Đúng như tên gọi của giao dịch “Quyền chọn”, một hợp đồng quyền chọn cho phép người mua “Quyền chọn” tức sự lựa chọn.

– Tiến hành giao dịch (thanh toán) theo tỷ giá đã thỏa thuận cố định từ trước, nếu anh ta thấy rằng có lợi cho mình.

– Hoặc là, mặc nhiên để cho hợp đồng tự động hết hạn mà không tiến hành bất cứ một giao dịch nào, nếu anh ta thấy rằng làm như vậy thì ít tốn kém hơn.

– Mặt khác, đối với người bán hợp đồng quyền chọn không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, ngoài việc luôn sẵn sàng tiến hành giao dịch khi người mua muốn.

Trên cơ sở phân tích những đặc trưng cơ bản của giao dịch quyền chọn tiền tệ, xét từ giác độ người mua hợp đồng, chúng ta có thể định nghĩa hợp đồng quyền chọn tiền tệ như sau: Hợp đồng quyền chọn tiền tệ là một công cụ tài chính, cho phép người mua hợp đồng có quyền  (chứ không phải là nghĩa vụ), mua hoặc bán một đồng tiền này với một đồng tiền khác tại tỷ giá cố định đã thoả thuận trước, trong một khoảng thời gian nhất định.

Quyền chọn mua và quyền chọn bán tiền tệ

– Hợp đồng quyền chọn mua tiền tệ là hợp đồng, trong đó người mua hợp đồng có quyền mua một đồng tiền nhất định.

– Hợp đồng quyền chọn bán tiền tệ là hợp đồng, trong đó người mua hợp đồng có quyền bán một đồng tiền nhất định.

Ví dụ 1: Công ty nhập khẩu mua hợp đồng quyền chọn mua USD và thanh toán bằng VND, có nghĩa là công ty có quyền (không phải là nghĩa vụ) quyết định việc mua hay không mua một lượng USD nhất định, tại một tỷ giá nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ 2: Công ty xuất khẩu mua hợp đồng quyền chọn bán USD và thanh toán bằng VND, có nghĩa là công ty có quyền quyết định việc bán hay không bán một lượng USD nhất định, tại một tỷ giá nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong mỗi giao dịch ngoại hối, bao giờ cũng có một đồng tiền được mua vào và một đồng tiền được bán ra. Kết quả là trong mỗi giao dịch quyền chọn tiền tệ bao gồm cả quyền chọn mua và cả quyền chọn bán. Ví dụ, nếu công ty nhập khẩu mua hợp đồng quyền chọn bán USD, thì đồng thời cũng có nghĩa là mua quyền chọn mua VND. Để thống nhất cách hiểu và cách biểu diễn chúng ta quy định: Quyền chọn mua hay quyền chọn bán tiền tệ là việc mua bán đồng tiền yết giá.

Các bên tham gia  quyền  chọn tiền tệ

Trong mỗi hợp đồng quyền chọn đều có hai đối tác tham gia, đó là: người bán hợp đồng (Seller – writer – grantor) và người mua hợp đồng (buyer – taker). Ở đây cần phân biệt rõ người bán hợp đồng và người bán tiền tệ, cũng như người mua hợp đồng với người mua tiền tệ. Bởi vì người bán hợp đồng có thể là người bán hợp đồng chọn bán hay người bán hợp đồng chọn mua. Trong khi đó người bán tiền tệ chỉ là một người. Tương tự, người mua hợp đồng có thể là người mua hợp đồng chọn bán hay người mua hợp đồng chọn mua, trong khi đó người mua tiền tệ chỉ là một người.

Mua một hợp đồng quyền chọn có thể là:  mua quyền chọn bán (buy a put), hay mua quyền chọn mua (buy a call). Người mua hợp đồng, sau khi trả phí mua quyền chọn, luôn quan tâm đến quyền tiến hành giao dịch, nếu thấy có lợi; hoặc là quyền không tiến hành giao dịch, nếu thấy bất lợi.

Bán một hợp đồng quyền chọn có thể là : bán quyền chọn bán (sell a put), hay bán quyền chọn mua (sell a call). Người bán hợp đồng, sau khi đã thu phí bán quyền chọn, có nghĩa vụ luôn sẵn sàng tiến hành giao dịch tại mức tỷ giá đã thoả thuận, nếu người mua thực hiện quyền chọn.

Thực hiện quyền chọn – Exercise Tỷ giá quyền chọn – Exercise price or strike price

Exercise : Người mua hợp đồng quyền chọn (hay còn gọi là người nắm giữ hợp đồng) có quyền quyết định thực hiện hay không thực hiện “quyền chọn” của mình. Một hợp đồng quyền chọn được tiến hành giao dịch, có nghĩa là có sự thanh toán thực sự giữa người mua và người bán và các luồng tiền trao đổi là xảy ra thực sự. Trong giao dịch quyền chọn, thì thuật ngữ “Exercise” được hiểu là: thực hiện “quyền chọn”. Nếu người nắm giữ hợp đồng muốn thực hiện quyền chọn, thì phải liên hệ với người bán để thực hiện quyền chọn của mình. Đồng người người bán phải luôn sẵn sàng và tiến hành giao dịch với người mua .

Exercise price or strike price: Trong giao dịch quyền chọn tiền tệ; thì tỷ giá áp dụng gọi là tỷ giá quyền chọn. Cần lưu ý rằng, tỷ giá trong các hợp đồng giao ngay  hay giao kỳ hạn là tỷ giá được hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại hối trên thị trường; còn trong các hợp đồng quyền chọn tiền tệ thì không hoàn toàn như vậy mà các “tỷ giá quyền chọn“ trong các hợp đồng quyền chọn, ngoài yếu tố cung cầu, còn phụ thuộc vào mức phí quyền chọn là cao hay thấp, do đó nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với tỷ giá giao ngay hay giao kỳ hạn. Điều này có nghĩa là “tỷ giá quyền chọn” có thể là bất cứ như thế nào nếu như người mua muốn; bởi vì tỷ giá quyền chọn và phí quyền chọn mà người mua phải trả cho người bán luôn có mối quan hệ với nhau. Do đó, người bán sẵn sàng chấp nhận mọi tỷ giá quyền chọn mà người mua đề nghị và đưa ra mức phí quyền chọn tương ứng.

Lịch sử của thị trường Option:

Giao dịch đầu tiên của thị trường quyền chọn bán và quyền chọn mua bắt đầu ở châu Au và Mỹ từ đầu thế kỷ XVIII. Những năm đầu thị trường hoạt động thất bại vì nạn tham những.

Hiệp hội những nhà môi giới và buôn bán  quyền chọn mua và quyền chọn bán

Vào đầu những năm 1900 một nhóm công ty đã thành lập Hiệp hội những nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn. Mục đích của Hiệp hội này là cung cấp kỹ thuật nhằm đưa những người mua và những người bán lại với nhau. Nhà đầu tư muốn mua Option liên hệ với một công ty thành viên, công ty này sẽ cố gắng tìm người bán Option từ những khách hàng của họ hoặc của các công ty thành viên khác., nếu không có người bán công ty sẽ tự phát hành Option với giá cả thích hợp. Thị trường hoạt động theo cách này gọi là thị trường OTC ( Over – the – counter market), các nhà kinh doanh không gặp nhau trên sàn giao dịch của thị trường.

Thị trường Option của hiệp hội các nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn chịu áp lực của hai yếu tố. Một là, không có thị trường thứ cấp, người mua Option không có quyền bán cho bên khác trước ngày đáo hạn. Hai là, không có kỹ thuật nào bảo đảm rằng người bán Option sẽ thực hiện hợp đồng, nếu người bán không thực hiện hợp đồng thì người mua phải tốn chi phí kiện tụng.

Thông tin về thị trường Option

Tháng 4 năm 1973 Chicago Board of Trade lập thị trường mới, Chicago Board Option Exchange đặc biệt dành cho trao đổi Option về cổ phiếu. Từ đó thị trường Option trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Mỹ ( The American Stock Exchange – AMEX ) và thị trường chứng khoán Philadelphia ( PHLX ) bắt đầu thực hiện giao dịch Option vào năm 1975. Và thị trường chứng khoán Pacific (PSE) thực hiện tương tự vào năm 1976. Khoảng đầu thập niên 80 khối lượng giao dịch tăng lên nhanh chóng đến mức mà số lượng cổ phiếu theo hợp đồng Option bán hàng ngày vượt quá khối lượng giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York .

Trong thập niên 80 thị trường Option đối với ngoại tệ, chỉ số chứng khoán và hợp đồng future đã phát  triển ở Mỹ. Thị trường chứng khoán Philadelphia là nơi giao dịch Option ngoại tệ đầu tiên. Thị trường Chicago Board Option Exchange trao đổi Option chỉ số chứng khoán của S & P 100 và S & P 500. Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch Option về chỉ số chứng khoán của một số thị trường chính, và thị trường chứng khoán New York giao dịch chỉ số NYSE. Hầu hết các thị trường đều giao dịch Option đối với những hợp đồng future. Chicago Board of Trade giao dịch Option đối với hợp đồng future về bắp …… Hiện nay thị trường Option tồn tại khắp nơi trên thế giới.

Thị trường OTC (Over – the – counter markets)

Các thập niên 80 và 90 đã chứng kiến sự phát triển của thị trường OTC dành cho Option. Giao dịch OTC Option được thoả thuận qua điện thoại hơn là trên sàn giao dịch. Một bên đối tác thường là ngân hàng đầu tư, ngân hàng sẽ duy trì hạng mục đầu tư Option và bảo hộ bằng cách sử dụng một số công cụ. Bên còn lại là khách hàng của ngân hàng đầu tư như là nhà quản lý quỹ đầu tư (Fund manager) hoặc là người chịu trách nhiệm về vốn và ngoại hối của các tập đoàn lớn. Một thuận lợi của giao dịch Option trên thị trường OTC là chúng có thể được nối kết để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng của ngân hàng đầu tư ª

American Equity Investment Life Holding Company

Net Income/Operating Income (Unaudited)

Three Months Ended

Year Ended

December 31,

December 31,

2007

2006

2007

2006

(Dollars in thousands, expect per share data)

Revenues:

Traditional life and accident and health insurance premiums

$

3,032

$

3,574

$

12,623

$

13,622

Annuity and single premium universal life product charges

12,805

10,376

45,828

39,472

Net investment income

191,107

172,799

719,916

677,638

Realized gains (losses) on investments

(4,803

)

1,329

(3,882

)

1,345

Change in fair value of derivatives

(139,740

)

123,757

(59,985

)

183,783

Total revenues

62,401

311,835

714,500

915,860

Benefits and expenses:

Insurance policy benefits and change in future policy benefits

2,029

2,194

8,419

8,808

Interest credited to account balances

110,294

132,244

560,209

404,269

Amortization of deferred sales inducements

(4,820

)

8,198

11,708

24,793

Change in fair value of embedded derivatives

(56,426

)

85,689

(67,902

)

151,057

Interest expense on notes payable

4,043

2,393

16,221

20,382

Interest expense on subordinated debentures

5,644

5,238

22,520

21,354

Interest expense on amounts due under repurchase agreements

4,084

7,603

15,926

32,931

Amortization of deferred policy acquisition costs

(4,618

)

27,326

56,330

94,923

Other operating costs and expenses

11,154

10,780

48,230

40,418

Total benefits and expenses

71,384

281,665

671,661

798,935

Income (loss) before income taxes

(8,983

)

30,170

42,839

116,925

Income tax expense (benefit)

(3,985

)

10,986

13,863

41,440

Net income (loss)

(4,998

)

19,184

28,976

75,485

Realized (gains) losses on investments, net of offsets

2,283

(417

)

1,688

(427

)

Income tax contingency

384

Net effect of SFAS 133, net of offsets

19,735

(385

)

34,238

(1,724

)

Operating income (a)

$

17,020

$

18,766

$

64,902

$

73,334

Earnings (loss) per common share

$

(0.09

)

$

0.34

$

0.51

$

1.34

Earnings (loss) per common share – assuming dilution

$

(0.08

)

$

0.32

$

0.50

$

1.27

Operating income per common share (a)

$

0.30

$

0.34

$

1.14

$

1.30

Operating income per common share – assuming dilution (a)

$

0.29

$

0.32

$

1.10

$

1.23

Weighted average common shares outstanding (in thousands):

Earnings (loss) per common share

56,348

55,889

56,760

56,243

Earnings (loss) per common share – assuming dilution

59,154

59,926

59,848

60,421

American Equity Investment Life Holding Company

Operating Income

Three months ended December 31, 2007 (Unaudited)

Adjustments

Operating

As Reported

Realized Losses

SFAS 133

Income (a)

(Dollars in thousands, except per share data)

Revenues:

Traditional life and accident and health insurance premiums

$

3,032

$

$

$

3,032

Annuity and single premium universal life product charges

12,805

12,805

Net investment income

191,107

191,107

Realized losses on investments

(4,803

)

4,803

Change in fair value of derivatives

(139,740

)

132,491

(7,249

)

Total revenues

62,401

4,803

132,491

199,695

Benefits and expenses:

Insurance policy benefits and change in future policy benefits

2,029

2,029

Interest credited to account balances

110,294

110,294

Amortization of deferred sales inducements

(4,820

)

347

13,837

9,364

Change in fair value of embedded derivatives

(56,426

)

56,426

Interest expense on notes payable

4,043

(271

)

3,772

Interest expense on subordinated debentures

5,644

5,644

Interest expense on amounts due under repurchase agreements

4,084

4,084

Amortization of deferred policy acquisition costs

(4,618

)

921

31,409

27,712

Other operating costs and expenses

11,154

11,154

Total benefits and expenses

71,384

1,268

101,401

174,053

Income (loss) before income taxes

(8,983

)

3,535

31,090

25,642

Income tax expense (benefit)

(3,985

)

1,252

11,355

8,622

Net income (loss)

$

(4,998

)

$

2,283

$

19,735

$

17,020

Earnings (loss) per common share

$

(0.09

)

$

0.30

Earnings (loss) per common share – assuming dilution

$

(0.08

)

$

0.29

(a) In addition to net income (loss), we have consistently utilized operating income, operating income per common share and operating income per common share – assuming dilution, non-GAAP financial measures commonly used in the life insurance industry, as economic measures to evaluate our financial performance. Operating income equals net income (loss) adjusted to eliminate the impact of net realized gains and losses on investments, and the impact of SFAS 133, dealing with fair value changes in derivatives and embedded derivatives. Because these items fluctuate from quarter to quarter in a manner unrelated to core operations, we believe measures excluding their impact are useful in analyzing operating trends. We believe the combined presentation and evaluation of operating income together with net income (loss), provides information that may enhance an investor’s understanding of our underlying results and profitability.


Contact:

American Equity Investment Life Holding Company

Debra J. Richardson, Sr. Vice President, 515-273-3551

drichardson@american-equity.com

or

John M. Matovina, Vice Chairman, 515-457-1813

jmatovina@american-equity.com

or

D. J. Noble, Chairman, 515-457-1705

dnoble@american-equity.com

or

Julie L. LaFollette, Investor Relations, 515-273-3602

jlafollette@american-equity.com


Source: American Equity Investment Life Holding Company


Next Page »

Blog at WordPress.com.