Ktetaichinh’s Blog

March 9, 2009

Quyền lợi đôi bên khiến Nga Mỹ gần lại

Filed under: thông tin,Uncategorized — ktetaichinh @ 11:09 pm

Ngoại trưởng Nga nở nụ cười với người tương nhiệm phía Mỹ

Chỉ cách đây một tháng, mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ ở mức lạnh nhạt nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Kremlin trách Washington về mọi thứ, từ các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cho tới cuộc chiến ở Gruzia, thậm chí cả vụ khủng hoảng khí đốt ở Ukraina.

Lần cuối gặp mặt cấp ngoại trưởng là lúc bà Condoleezza Rice đến Moscow khi còn là ngoại trưởng.

Bà và ngoại trưởng Sergei Lavrov không thể nhìn nổi mặt nhau thì làm sao nở được nụ cười.

Và vào thứ sáu 06/03/2009, vẫn là ông Lavrov đó nhưng cười đùa với người kế nhiệm bà Rice là ngoại trưởng Hillary Clinton.

Vậy phải chăng Nga đã cùng với phần còn lại của thế giới cảm tình với Tổng thống Obama? Không có chuyện đó đâu.

Nga không muốn Mỹ và đồng minh Nato thất bại ở Afghanistan

Rupert Wingfield-Hayes

Những thay đổi đột biến trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đang được chủ động định hướng không phải do Moscow mà từ Washington.

Bởi vì đây không phải là việc Tổng thống Obama đã tha thứ cho Nga về việc đổ quân vào Gruzia, hay bất cứ điều gì khác mà đơn giản đây là quyết định rất thực dụng.

Một trong những người Mỹ quan sát chính trị Nga-Mỹ nói rằng: “Tổng thống Obama đang quá bận rộn và rất nhiều vấn đề không thể giải quyết một cách dễ dàng. Do đó, ông cần giải quyết một số việc có thể giải quyết được”.

Và một trong những việc như vậy chính là quan hệ với Nga.

Tuyến hậu cần chủ đạo

Nhưng có lẽ lý do lớn hơn là việc Hoa Kỳ cần sự giúp đỡ của Nga.

Ông Obama đang nhức đầu vì ba chiến tuyến Iraq, Afghanistan và Iran. Và Nga có thể giúp ít nhất hai chuyện Afghanistan và Iran.

Xét về Afghanistan, Tổng thống Obama chuẩn bị điều 17000 lính trong những tháng tới.

Tất cả số lính này đều cần phải có chỗ ăn ở, có nguồn nước và đạn dược. Đòi hỏi một hoạt động cần hậu cần rất lớn.

Tuyến cung cấp chính đi qua Pakistan bị dân quân tấn công nhiều

Tuyến đường cung cấp chính đi qua Pakistan và vượt Đèo Khyber. Trong vài tháng qua các tuyến này bị dân quân Pakistan tấn công nhiều.

Mỹ cần một tuyến khác thay thế. Và nay họ có sự lựa chọn mới.

Cuối tuần qua một tàu hỏa chở đồ cung ứng cho quân đội Mỹ rời cảng Riga ở Latvia băng qua Nga, và vào Thứ ba vượt qua Kazakhstan để tới biên giới Afghanistan.

Đó là chỉ dấu rõ ràng về sự cải thiện trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Trong vài tháng tới hàng trăm tàu chở nguồn cung cấp cho quân Mỹ sẽ tới biên giới Afghanistan sẽ theo tuyến này.
Người ta có thể hỏi Nga có lợi gì trong việc này?

Sân sau của Nga

Nga không muốn Mỹ và các đồng minh Nato thất bại ở Afghanistan. Do đó Nga giúp Hoa Kỳ là vì lợi ích của chính người Nga.
Kremlin cũng có các ưu tiên khác nữa.

Trước hết, Nga muốn Hoa Kỳ bỏ chương trình phòng thủ tên lửa Trung Âu.

Với chính quyền của Tổng thống Obama, Moscow bây giờ đã thực sự hy vọng rằng đây là mục tiêu có thể đạt được.

Để đổi lại, Nga sẽ làm những gì có thể để gây áp lực Iran ngưng chương trình hỏa tiễn tầm xa, mặc dù nhiều người tại Moscow nghi ngờ rằng Tehran sẽ lắng nghe.

Nga cũng bớt đi tâm trạng muốn tham chiến so với một năm trước khi họ đổ quân vào Gruzia.

Thủ tướng Putin bớt thái độ hiếu chiến so với thời đổ quân vào Gruzia

Khủng hoảng kinh tế trên thế giới đang ảnh hưởng lớn tới Nga.

Doanh thu dầu sụt giảm, thị trường chứng khoán mất điểm 80%. Đồng rúp mất giá 30%, và tỷ lệ thất nghiệp sát ngưỡng 10%.

Hiện vẫn còn một vấn đề quan trọng mà Moscow và Washington vẫn còn nhiều bất đồng.

Tại Nga vấn đề này được gọi là “Khu vực hậu Soviet”. Đó là Ukraina, vùng Caucasus, và các nước Trung Á.

Kremlin muốn Washington thừa nhận rằng khu vực này là sân sau của Nga.

Một nhà phân tích tại Nga nói: “Hoa Kỳ cần phải hiểu rằng họ là khách trong các khu vực này và người Nga là chủ nhà”.

Nhưng trong vài ngày tới điều thú vị là đón xem truyền thông Nga, vốn bị kiểm soát chặt chẽ, giải thích cho công chúng Nga lý do tại sao Hoa Kỳ lại không bị đổ lỗi cho nhiều việc làm sai trái trên thế giới.

Advertisements

Dùng trái phiếu Chính phủ để bù mức giảm thu ngân sách sao cho hiệu quả?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:08 pm
Tags:

02/28/09

Suy giảm kinh tế đang khiến vấn đề thu – chi ngân sách Nhà nước căng thẳng. Việc giảm thu từ các nguồn: xuất khẩu dầu thô do giá dầu chỉ còn ở mức trung bình 40 USD/thùng; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng với các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… theo tính toán của uỷ ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội, làm giảm thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 50.000 – 90.000 tỉ đồng. Trong khi đó, sức ép tăng chi cho đầu tư phát triển, chi giải quyết các vấn đề an sinh xã hội: thất nghiệp, phòng chống dịch bệnh… ngày càng lớn. Nguồn vốn nào để bù đắp khoản hụt thu khổng lồ này? Chính phủ đã tìm ra lời giải cho bài toán đó bằng việc hôm qua, xin ý kiến của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2009 thêm 11.500 tỉ đồng và chuyển tiếp khoản tiền hơn 7.733 tỉ đồng đã huy động từ nguồn TPCP, chưa dùng hết của năm 2008.

Lo không hiệu quả

Đề nghị này sẽ còn phải trình để Quốc hội chuẩn y vào kỳ họp tổ chức trong tháng 5 tới, nếu được phê duyệt, cùng với nguồn vốn 36.000 tỉ đồng TPCP phát hành cho năm 2009 đã được Quốc hội thông qua năm trước, Chính phủ sẽ có tổng cộng hơn 54.000 tỉ đồng. Một khoản tiền khá lớn mà phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng tương thích với số hụt thu ngân sách năm nay.

Tuy nhiên, ngay từ lần trình đầu tiên này, kế hoạch phát hành thêm TPCP đã gặp phải một số ý kiến không đồng tình trong uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bởi lẽ, việc sử dụng vốn TPCP còn chưa hiệu quả, tỷ lệ giải ngân chậm, các dự án công trình chuẩn bị triển khai bằng vốn TPCP còn sơ sài… Một số thành viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội lo rằng, Quốc hội có đồng ý cho phát hành thêm, thì chưa dễ gì Chính phủ đã tiêu hết tiền. Năm 2007, tổng vốn TPCP có 22.000 tỉ đồng, nhưng giải ngân chỉ đạt khoảng 7.000 tỉ đồng. Năm 2008, giải ngân được 20.000 tỉ đồng, đạt 62%. Còn quá trình huy động vốn TPCP từ năm 2003 đến nay, tổng số tiền giải ngân TPCP mới đạt 54% kế hoạch. Nếu cộng cả các phần xin phát hành thêm, số tiền huy động cho cả thời kỳ 2003 – 2008 lên đến khoảng 300 ngàn tỉ đồng, trong khi tổng số vốn giải ngân đến nay mới đạt khoảng 60.000 tỉ đồng.

Giải ngân chậm

Sự chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn TPCP được trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, ông Trần Thế Vượng phát hiện ra ngay trong báo cáo của Chính phủ là “chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, chỉ có mỗi một lý do khách quan là tình hình bão, lụt”. Những nguyên nhân chủ quan là: còn nhiều vướng mắc trong các văn bản hướng dẫn có nhiều thay đổi về trình tự, thủ tục triển khai, những quy định rắc rối, phức tạp về công tác đấu thầu; tình trạng chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, sự thiếu quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn về tiến độ… Đặc biệt là năng lực tài chính, thiết bị, nhân sự của một số nhà thầu yếu kém… Ông Trần Thế Vượng tỏ ý ngạc nhiên là: Chính phủ đề nghị phát hành thêm trái phiếu, nhưng không thấy nêu giải pháp chấn chỉnh tình trạng giải ngân chậm, chưa hiệu quả. Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận nói: “Tôi không phải là nhà kinh tế, nhưng cũng cảm thấy xót xa vì chúng ta để giải ngân chậm, giá cả vật liệu tăng lên, tổng mức đầu tư tăng… rồi gánh nặng trả nợ, chính người dân phải chịu”. Ông cho rằng, trách nhiệm trong việc triển khai nguồn vốn này của một số bộ, nhiều địa phương là “rất thấp”. Nếu nguồn vốn huy động thêm để kích cầu, Chính phủ cũng cần ghi rõ kích cầu vào đâu, chi vào những khoản gì, nhu cầu vốn tối thiểu bao nhiêu… trong khi những điều này, lại chưa được làm rõ trong tờ trình.

Một vấn đề lớn được đặt ra là: nếu đưa nguồn tiền huy động TPCP vào cân đối thu, chi ngân sách, thì bội chi ngân sách thực tế sẽ cao hơn rất nhiều các mức tính toán. Bởi vì lâu nay, nguồn vốn này chưa hề được đưa vào trong khi, thực tế việc chi trả TPCP khi đến kỳ trả nợ là phải lấy từ ngân sách Nhà nước ra. Hơn nữa, nếu nguồn vốn TPCP tiếp tục được đầu tư, triển khai không hiệu quả, đó lại là một nguy cơ gây lạm phát. Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trong phiên họp hôm qua nói rằng, nếu vốn TPCP sử dụng có hiệu quả, lạm phát không tăng, thậm chí còn giảm, ngược lại, nếu quản lý yếu kém, nó sẽ có tác động (gia tăng lạm phát).

Thực ra, Chính phủ và các bộ cũng đã có một số kinh nghiệm để tăng tốc độ giải ngân. Năm 2008, một bài học đã được áp dụng có hiệu quả là cần đến đâu, cho công trình nào, thì huy động đến đó. Khâu chuẩn bị dự án được đánh giá đã tốt hơn. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói rằng, có thể huy động nhiều hơn nữa từ nguồn TPCP đã đề nghị, nhưng phải sử dụng hiệu quả, không thể để tình trạng như mấy năm trước là tiền huy động về rồi, để kho bạc, không sử dụng đến, thì rất lãng phí

Blog at WordPress.com.