Ktetaichinh’s Blog

February 9, 2009

Học về tham nhũng ở Indonesia

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:54 pm
Tags:

Lucy Williamson BBC News, Jakarta

Người Indonesia sẽ nói với quý vị rằng người ta phải lót tay để làm mọi thứ trong cuộc sống – từ lấy chứng minh thư sớm, thi đỗ lái xe, tránh bị nộp phạt cho tới để xin vào làm công an.

Các chuyên gia cũng có ý kiến tương tự: Indonesia được xếp là một trong những nước tham nhũng hàng đầu trên thế giới.

Transparency International xếp nước này ở hàng thứ 143, chỉ cách Zimbabwe, nước đang khốn khó về kinh tế có vài bậc.

Sau một thập niên dân chủ và sau sự ra đời của Ủy ban Chống Tham nhũng rất tích cực cùng vị tổng thống coi tham nhũng là ưu tiên, tệ nạn này vẫn bám rễ sâu trong hệ thống.

Chính vì vậy Indonesia đang có một số chiến thuật mới và mở ra các mặt trận mới trong cuộc chiến chống tham nhũng – chẳng hạn như tầng hai của trường Trung học Số 3 ở Jakarta.

Bút và sôcôla

Lớp học hôm nay là về nguyên tắc đạo đức và tầm quan trọng của sự minh bạch.

Đây là một phần của dự án thử nghiệm do Bộ trưởng Tài chính Indonesia đưa ra để ngăn chặn tham nhũng trước khi nó diễn ra.

Và sau khi đã học lý thuyết, các sinh viên có thể thực hành ở ngay ngoài hành lang bằng cách đi mua đồ trong của hàng trung thực của nhà trường.

Trong cửa hàng có mọi thứ mà học sinh cần – bút bi, bút chì và cả sôcôla. Cửa hàng này có vẻ khá được học sinh ưa chuộng nhưng liệu chúng trung thực tới đâu?

Dika năm nay 16 tuổi và là một trong những học sinh tham gia chương trình minh bạch.

Cậu nói với tôi rằng đa số học sinh ở đây đều rất thật thà. Chỉ có một số nhỏ dối trá và lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền

Dika nói sự trung thực của học sinh cũng một phần nhờ vào các lớp học về tham nhũng.

”Tôi rất hổ thẹn khi Indonesia được coi là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới,” Dika nói.

”Tôi muốn thay đổi điều này.”

Tham nhũng tại tòa

Trên thực tế lớp học về tham nhũng là ý tưởng xuất phát từ cuộc chiến chống tham nhũng rộng lớn hơn.

Trong văn phòng mới của ủy ban chống tham nhũng được biết tới với tên KPK, chủ tịch ủy ban Antasari Azhar cho tôi xem những bộ đồng phục mới mà những người bị bắt buộc phải mặc trong các phiên xử tham nhũng trước khi họ bị kết án.

Ông chỉ cho tôi màu xanh và vàng cùng chữ ”Người bị giữ KPK” chạy ngang lưng áo như kiểu của cầu thủ bóng đá.

”Điều quan trọng là phải phân biệt giữa nghi phạm tham nhũng và nghi phạm hình sự vì tham nhũng là tội đặc biệt,” ông giải thích.

”Chính vì thế cách đối xử cũng phải đặc biệt. Một trong những cách đối xử là dùng bộ đồng phục như một lời cảnh báo, như một nỗi nhục cho những kẻ bị bắt.”

Nhưng tham nhũng là một phần chắc chắn của hệ thống ở đây tới mức, ngay cả khi người ta bị kết án, những người trong cuộc nói người ta vẫn có thể lót tay cho những người trong hệ thống luật pháp.

Ông Rahardi Ramelan là một trong những người trong cuộc như thế.

ÔNg bị bỏ tù hai năm vì cáo buộc tham nhũng và ông nói với tôi rằng nếu người ta có tiền, người ta không những có thể có cuộc sống trong tù tử tế mà còn được ra tù đúng hạn.

”Không có nghĩa là có thể giảm án tù nhưng nếu anh có tiền, anh sẽ bị giam đúng theo quy định.

”Nếu không anh có thể phải ở trong tù thêm một, hai, ba hay bốn tháng vì hệ thống hoạt động không tốt.”

Vấn đề văn hóa

Những câu chuyện như thế này đã khiến có những lời kêu gọi Indonesia có những án tù riêng cho những kẻ tham nhũng hay thậm chí kêu gọi có án tử hình.

Nhưng tham nhũng đã lan rộng tới mức nó làm giảm niềm tin của người dân không những chỉ vào hệ thống nhà tù mà cả cảnh sát và tòa án.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy gần như một nửa các tiếp xúc của người dân với cảnh sát đều dẫn tới hối lộ.

Ông Rahardi Ramelan tin rằng tham nhũng đã bám rễ sâu vào văn hóa ở Indonesia.

”Nó như một bệnh dịch xã hội,” ông nói với tôi. ”Người dân ở Indonesia – mặc dù chúng tôi là một nước cộng hòa và một nền dân chủ – vẫn sống theo kiểu quý tộc.

”Người dân thường xem lãnh đạo như vua hay hoàng hậu.”

Trở lại trường Trung học Số 3, lớp học buổi chiều đang chuẩn bị bắt đầu.

Các em học sinh đang chuẩn bị làm bài thi mà không có giám thị – một phần của chương trình đào tạo tính trung thực.

Nhưng tin tưởng các em học sinh không gian lận là một chuyện.

Còn muốn xem chuyện gì xảy ra khi các em ra đời thì lại là chuyện sẽ mất nhiều thời gian nữa mới biết được.

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: